Chúng cháu gặp ông già Noel xịn.
Noel năm nay cháu Bảo Trân, cậu em Minh Đức hai chị em nhà Thắng Lan được gặp
ông già Noel xịn chính hiệu tại quê hương Hà Lan của ông.
Ông già Noel cao lớn, hiền lành vui vẻ chụp với
hai chị em một tấm ảnh kỉ niệm. Ông mặc trang phục đỏ
chót viền lông trắng, ông có bộ râu dài trắng toát như tuyết, đầu ông đội chiếc mũ chóp quen
thuộc cũng màu đỏ, tay cầm cây gậy màu vàng óng ánh, đi đôi giày cao cổ màu đen.
Mấy người bạn đồng hành bộ dạng cũng cao lớn như ông, mặt đen nhẻm màu bồ hoóng như vùa chui từ
ống khói ra bắt tay tặng quà và vui đùa với các cháu. Hai
ông “Tây đen” miệng cười nhe hàm răng trắng toát rất tươi chụp ảnh với hai chị
em. Cậu em Minh Đức ngơ ngác chẳng sợ gì người lạ, còn cô chị thì thích lắm cười tít cả
mắt.
Khi còn ở trong nước năm nào cũng vậy cứ đến dịp Noel các cháu lại được bố mẹ mua cho chiếc mũ ông gìa Noel, cây
thông treo lủng lẳng đồ trang trí lóng lánh ánh bạc và kim tuyến, lại thêm chuỗi
đèn nhấp nháy xanh đỏ bắt mắt. Đến tối lại được bố mẹ cho đi dạo phố tới các tụ điểm, nhà hàng trang trí đẹp ở đó ríu ríu các bạn nhỏ nô đùa chào đón Noel.

Năm nay gần đến ngày Noel cứ sau giờ cô chị đi học về, bố mẹ lại cho hai chị
em dạo phố, đến công viên hòa vào không khí náo nức nhiều màu sắc chuẩn bị đón
ngày lễ quan trọng trong năm. Thích nhất là lúc cả nhà cùng chụp một chiếc ảnh bên cây thông Noel thật to sừng sững
giữa phố. Hai cháu ngơ ngác mãi vì chưa từng được nhìn thấy bao giờ.
Lần nào cũng vậy đi dạo chơi, ngắm nghía hồi lâu mệt quá tụi nhỏ lại chui vào ô tô lăn quay ra ngủ, đánh một giấc
say bí tỉ chẳng thiết gì cảnh vật xung quanh.
Thế là Noel năm nay chúng cháu được thỏa thích vui chơi, có nhiều điều mới mẻ lạ mắt nơi đất khách quê người.
Thế là Noel năm nay chúng cháu được thỏa thích vui chơi, có nhiều điều mới mẻ lạ mắt nơi đất khách quê người.
Phạm Lê
Mẩu chuyện thứ hai và hết “Nếm mùi kỉ luật sắt”.
Hôm may 22/12 kỉ niệm ngày thành lập QĐND Viêt Nam, tôi xin kể tiếp mẩu chuyện thứ hai về những ngày đầu nhập ngũ của tôi năm 1963.
Những ngày đầu quân ngũ đóng quân ở khu gang thép Thái Nguyên, mỗi tuần cánh lính chúng tôi được nghỉ nửa ngày Chủ nhật.
Những ngày đầu quân ngũ đóng quân ở khu gang thép Thái Nguyên, mỗi tuần cánh lính chúng tôi được nghỉ nửa ngày Chủ nhật.
Cứ tuần tự tuần này nghỉ
sáng từ 6h đến 12h, tuần sau nghỉ chiều tử 12h đến 18h. Cánh lính cũ nhập ngũ trước một vài năm đi chơi mãi cũng đã chán, số còn lại đa phần xuất
thân từ nông thôn thường dùng
thời
gian đó để tắm giặt, viết thư về cho gia đình.
Cánh lính trẻ chúng tôi vốn ở
thành thị đã quen bát phố, được nghỉ là háo hức ra ngoài thay đổi không khí. Chúng tôi hay la cà đến nơi nào có thể đi được
để cho hết thời gian ít ỏi được ra ngoài, còn hơn là nằm dài ở
đơn vị chờ đến giờ ăn cơm. Thực ra cũng chỉ đi loanh quanh gần đơn vị thôi, vì vẻn vẹn cả đi về là 6 tiếng toàn đi bộ chứ không có xe ôm, không taxi và cả không có xe đạp nữa.
Vài lần tôi đến khu tập thể Gang Thép nơi ở của hai bác Lan Nguyên cách đơn vị tôi mấy cây số, vừa là đến thăm ông anh bà chị vừa là cốt được cho ăn một xuất bánh cuốn mậu dịch với thịt lợn quay hay bát phở thịt bò rồi mau chóng ra về là hết giờ được đi chơi.
Vài lần tôi đến khu tập thể Gang Thép nơi ở của hai bác Lan Nguyên cách đơn vị tôi mấy cây số, vừa là đến thăm ông anh bà chị vừa là cốt được cho ăn một xuất bánh cuốn mậu dịch với thịt lợn quay hay bát phở thịt bò rồi mau chóng ra về là hết giờ được đi chơi.
Nhớ một sáng chủ nhật tôi cuốc bộ đến chơi một cậu
bạn cùng trường CVA III.B, nhập
ngũ cùng ngày. Đại đội cậu ấy nằm trong trong đội hình tác chiến của Trung đoàn phòng không bảo vệ Gang thép cùng với đơn vị tôi. Tôi và cậu ấy ở cách xa nhau theo đường chim bay dễ tới 4 hay 5 km. Tới nơi mới hay đơn vị đang mở hội trống
rong, cờ mở náo nhiệt ngày hội quân dân.
Trong chương trình buổi chiều
có trận bóng đá chân đất giữa đội của đơn vị và đội thanh niên địa phương. Vớ được tôi cậu bạn vội báo cáo thủ trưởng của mình, gợi ý giữ tôi ở lại tăng cường cho đội cậu ấy. Tất nhiên tôi cũng thích ở lại vì được
đi chơi, lại được đá bóng
tuy
biết rằng kết thúc trận đấu lại lê đôi chân mỏi ê ẩm mấy cây số về đơn vị của
mình.
Ông chính trị viên phó đơn vị
này kiêm Bí thư liên chi đoàn
liền gọi điện tới chỉ huy của tôi, đề
nghị cho ở lại để buổi chiều tăng
cường cho đội bóng của
đơn vị ông ấy. Mọi
người đều ngỡ là có tiếng nói của chỉ huy, mọi việc sẽ hanh thông.
Nào ngờ sau hồi
lâu trao đổi qua lại, cuối cùng ông lắc đầu báo tin đơn vị tôi không đồng ý. Thế
là tôi buộc phải tức tốc cuốc bộ trở về đơn vị, kịp trước 12h đến lượt tôi thay trực để người khác đi chơi.
Tới nay tôi cũng không nhớ
lúc đó mình có cảm giác gì, tức tối hay buồn bực. Nhưng tôi tin là chấp nhận một cách nghiêm chỉnh,
vì lính mới chúng tôi được giáo dục ngay từ đầu nhập ngũ là phải chấp hành mệnh
lệnh chỉ huy một cách vô điều kiện, chẳng
ai dại gì mà ương bướng.
Trước đây khi còn ngồi trên
ghế nhà trường, chúng tôi hay nói với
nhau kỉ
luật quân đội là kỉ luật sắt. Nay thì tôi đã được nếm mùi kỉ
luật sắt ấy trong những ngày đầu tiên của đời lính.
Vĩnh Thắng
(ảnh trên mạng)
Kí ức ngày đầu nhập ngũ
LTS: Tôi nhập ngũ diện NVQS thời
bình 3 năm bắt đầu từ 7 /1963, nhưng
từ năm 1964 Mỹ
ném bom miền Bắc nên kéo dài tới tháng 7 năm1977 mới chuyển ngành. Sau đó từ 7/1979 đến 7/ 1982 nhập ngũ lần nữa theo lệnh tổng động viên khi chiến tranh biên giới Việt Trung nổ
ra. Thời gian tại ngũ cả hai đợt tính ra tới 17 năm có lẻ.
Tôi ở quân ngũ cũng vào loại dài, nhưng như nhiều lần tôi
đã tâm sự cũng có trải qua bom đạn thời chống Mỹ thật đấy, nhưng thực ra cũng
chỉ là tròn vai không có chiến tích gì đặc biệt. Ngày mai kỉ niệm ngày thành lập
QĐND Việt Nam (22/12), tôi chỉ xin kể lại một hai mấu chuyện nhỏ còn nhớ được.
Mầu chuyện thứ nhất. Phiên gác thâu
đêm tới sáng.
Sau một tuần huấn luyện sử dụng súng bộ binh, tôi bắt đầu nhận phiên gác đầu tiên trong đời lính. Khỏi nói cảm giác vừa oai oai kiểu anh hùng trong phim ảnh hồi đó, lại vừa sợ vì lần đầu được cầm súng tuy chỉ là khẩu súng trường cũ rích từ thời Pháp. Thôi thì tôi nghĩ ra đủ tình huống dự phòng cách xử lý, vì dù sao mình đang canh giữ an toàn cho hơn trăm người lại cả đạn dược súng ống to đùng nữa.
Đêm đó tôi được phân gác cổng đơn vị. Nói là cổng cho oai chứ hồi đó doanh
trại lùm sụp, chứ đâu được như
bây giờ. Cổng gác chỉ có một cái chòi mái lá nằm khuất ở một góc đồi xa doanh trại,
một cái barie chắn ngang lối vào, một cái kẻng để cần thì gõ đánh động cho trực
ban ở cách xa đó khoảng 100 m. Phiên gác của tôi bắt đầu từ 21h đến 24h. Nhưng
hôm đó ông đốc gác ngủ quên, không gọi người ra đổi gác thành ra tôi cứ gác
liên tục cho tới tận sáng tinh mơ.
Đến 5h sáng khi tiếng kẻng đánh thức toàn đại đội báo hiệu một ngày làm việc mới
vang lên, đốc gác mới hớt
hải dẫn người ra thay. Quả thực suốt đêm có nhiều lúc tôi ngủ thiếp đi một hồi
lâu, khi giật mình bừng tỉnh vội sờ ngay khẩu súng may vẫn còn bên mình mới hết lo. Nếu
mất súng trong giờ gác mà thân có còn nguyên vẹn chăng nữa, vẫn cứ gọi là ra tòa án bình lĩnh án tù ngay chứ chẳng
chơi.
Đổi gác cho người mới xong, tôi được ông trung đội trưởng cho nghỉ bù
20 phút không phải tập thể dục. Nhưng ông chính trị viên đại đội đi kiểm tra không
cho nghỉ, thế là tôi phải nhảy từ tầng trên giường ngủ hai tầng ra sân tập cùng đơn vị.
Thực ra tôi có thể gõ kẻng gọi đốc gác, nhưng phần vì lính mới mình cứ chân chừ đợi từ giờ này sang giờ khác nghĩ
ông ấy sẽ ra. Vả lại nếu có gõ kẻng cả đơn vị sẽ mất ngủ, thôi thì cố chịu một tý cũng
được. Phần thì sẵn sức trẻ tuổi 18 cảm thấy chịu được, nên cứ thế đứng gác cả đêm.
Sau này nhiều năm là sĩ quan không phải gác nữa, nhưng cứ mỗi lần nhận nhiệm
vụ trực ban hay đốc gác tôi lại nhớ tới sự cố này để không bao giờ xảy ra một lần
nữa.
Vĩnh Thắng
(ảnh trên mạng)
Hoa hậu Thế Giới 2016
Stephanie del Valle Díaz, năm nay 19 tuổi, đã trở thành người phụ nữ đẹp nhất thế giới sau đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Thế giới năm 2016 diễn ra vào rạng sáng ngày hôm nay 19/12/2016 (giờ Việt Nam).
Cô gái người Puerto Rico này đăng quang tại cuộc thi nhan sắc trong nước vào năm 2016 và được chọn là đại diện của Puerto Rico tại một trong những cuộc thi nhan sắc uy tín nhất thế giới, Hoa hậu Thế giới. Trước khi đến với cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2016 tại Mỹ, Stephanie del Valle Díaz đang là sinh viên, ca sĩ, kiêm người mẫu tại quê nhà. Cô theo học chuyên ngành nghiên cứu truyền thông và luật tại đại học Pace ở New York, Mỹ.
Nhân ngày sinh của cháu nội...
Hôm nay 19/12, cô cháu nội Bảo Trân của chúng tôi tròn 6 tuổi bước vào tuổi
lên bảy (19/12/2010). Cảm ơn ông Di đã có lời chúc trên blog chi họ, tôi gửi lời chúc mừng tới hai cháu Bạch Hoa, Minh Khuê những người trùng ngày sinh với cháu bé Bảo Trân vào ngày hôm nay.
Thế là năm nay, chúng tôi không có những giây phút cùng vui với cháu vào ngày này như mọi năm. Ông
bà đành
gọi điện mong cháu sang tuổi mới, vượt qua nhũng trở ngại
ban đầu sớm hòa nhập vào môi trường mới.
Hay tin cháu đã vào học trường mới gần nhà, bắt nhịp nhanh
với điều kiện mới mẻ. Mừng thì có mừng, nhưng chúng tôi không quên nhắc tất
cả mới chỉ là bước đầu, con đường
phía trước còn dài, còn nhiều điều phải học hỏi để vươn lên
thành người lớn.
Chúng tôi cũng thông tin cho cháu biết cùng ngày sinh 19/12 có bác Bạch Hoa
và chị Minh Khuê, hai tấm gương gần nhất để cháu học hỏi. Bác Bạch Hoa được ông bà Di Chi ghi nhận là nàng dâu giỏi nhất trong hàng con dâu của gia đình, bác thành đạt
trên nhiều lĩnh vực trong đó có đường học vấn và hoạt động tư vấn. Chị Minh Khuê nhà Nguyệt Cường vừa
trúng tuyển hệ Trung cấp đàn Piano, Học viện âm nhạc quốc gia. Cả hai
tuy ở các lĩnh vực khác nhau, nhưng có một điểm chung thành đạt là nhờ ở sự khổ
luyện, sự đam mê không mệt mỏi. Chỉ có như vậy mới mong đạt được những kết quả
như thế, cháu nên noi theo.
Đã đành rằng không có một khuôn mẫu nào nhất định, việc đặt ra các yêu cầu
cao với cô cháu vào thời điểm này là chưa thích hợp. Vì thế chúng tôi cũng chỉ
mong cháu thêm tuổi mới ăn thật nhiều, cao thêm một ít, thoả thích vui chơi , xứng vai cô
chị nhường nhịn cậu em, nghe lời bố mẹ, cố gắng học văn hóa là chính không quên học
thêm đàn và học vẽ.
Mong cháu đón nhận nhiều điều mới, tốt lành ở ngôi trường mới. Được
như vậy ông bà cũng đã rất mừng rồi.
Vĩnh Thắng
(Ảnh cuối chụp 19/12/2016)
(Ảnh cuối chụp 19/12/2016)
Thần đồng piano Evan Lê biểu diễn ở VN

Mừng sinh nhật ngày 19 tháng 12
Kỷ niệm 70 năm Toàn Quốc Kháng Chiến ( 19/12/1946 - 19/12/2016 )
+ Mừng cháu Nguyễn Minh Khuê tròn 9 tuổi (19/12/2007).Chúc sinh nhật vui vẻ, dồi dào sức khỏe, học văn hóa và luyện đàn piano tiến bộ, là con, cháu ngoan trong gia đình
+ Mừng Cháu Phạm Lê Bảo Trân tròn 6 tuổi ( 19/12/2010). Chúc sinh nhật vui vẻ, dồi dào sức khỏe, học văn hóa và ngoại ngữ tiến bộ, luyện đàn piano ngày càng chắc tay.
Blog Gia Đình Cụ Quang
+ Mừng Chị Lê Bạch Hoa tròn 49 tuổi ( 19/12/1967).Chúc sinh nhật vui vẻ, sức khỏe tốt, kinh doanh thuận lợi, gia đình an bình
+ Mừng Cháu Phạm Lê Bảo Trân tròn 6 tuổi ( 19/12/2010). Chúc sinh nhật vui vẻ, dồi dào sức khỏe, học văn hóa và ngoại ngữ tiến bộ, luyện đàn piano ngày càng chắc tay.
Blog Gia Đình Cụ Quang
Tàn mạn đôi điều về bài ca “Hà Nội niềm tin và hy vọng”
Như mọi năm cứ mỗi dịp Noel đến, không thể
không nhắc tới bài ca nổi tiếng của Phan Nhân “Hà Nội niềm tin và hy vọng”.
Còn nhớ năm 1972, chỉ còn một tuần nữa là
đến Noel bắt đầu từ đêm 18/12 Mỹ đã cho hàng trăm pháo đài bay B.52 mở cuộc
công kích chưa từng có nhằm hủy diệt Hà Nội. Suốt 12 ngày đêm ác liệt đạn tên
lửa, súng phòng không các cỡ của quân dân ta đan lưới lửa dày đặc trên bầu trời
Hà Nội đánh trả máy bay Mỹ. Tận mắt chứng kiến chiếc B.52 Mỹ trúng đạn tan xác
pháo, rơi lả tả trên bầu trời Thủ đô những ngày ấy đã cho tác giả cảm xúc viết
lên những ca từ hào khí đầy kiêu hãnh “Ơi
Đông Đô hùng thiêng dấu xưa còn in nới đây. Ơi Thăng Long ngày nay chiến công
rạng danh non sông...”.
Khi
tiếng bom vừa dứt người Hà Nội gạt nỗi đau mất mát lại trở về vẻ tĩnh lặng nơi Hồ
Gươm và những con đường nên thơ “Mặt Hồ
Gươm vẫn lung linh mây trời, càng tỏa ngát hương thơm hoa Thủ đô. Đường lộng
gió thênh thang năm cửa ô...Nghe tiếng cười không quên niềm thương đau.”
Ngớt tiếng bom đạn, Hà Nội lại vững tay súng bảo
vệ vùng trời Thủ đô “Chân ta bước lòng
ung dung tự hào. Kìa nòng pháo vẫn vươn lên trời cao”.
Đánh
bại pháo đài bay B52 Mỹ trên bầu trời Hà Nội được ví như một Điện Biên Phủ trên
không. Chiến thắng ấy không chỉ đem đến niềm vui mà còn là động lực cho quân
dân mọi miền đất nước vững bước trong cuộc chiến dành độc lập tự do, thống nhất
đất nước “sáng soi bóng đêm Trường Sơn, lắng
trong nước sông Cửu Long. Nhẹ nâng bước chân hành quân, dệt nên tiêng ca át tiếng
bom rền”.
Ngày
đó tôi đang đóng quân tại một làng ven sông Hồng thuộc Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc
ngày đêm ngóng về Hà Nội rực lửa nóng lòng chờ đón tin nhà, tin chiến thắng bay
về. Tôi nhớ chỉ sau ngày tiếng bom vừa dứt ít ngày, bài hát “Hà Nội niềm tin và
hy vọng” lần đầu tiên được giọng nam cao nổi tiếng Trần Khánh hát trên đài Tiếng
nói Việt Nam.
Hầu
như tức khắc bài ca ấy được người nghe cả nước nhanh chóng đón nhận cho tới tận
bây giờ. Chẳng nói đâu xa ở chi họ cụ Quang giọng ca Phạm Vĩnh Ngọc, đôi
lần trình bày bài hát này trong những cuộc họp mặt đại gia đình được mọi người
tán thưởng lắng nghe. “Hà
Nội niềm tin và hy vọng” được nhiều ca sĩ tiếng tăm trình bày suốt nhiều năm
qua, giờ đây được xếp vào top bài ca "Giai điệu tự hào”.
Hôm nay ngày 18/12 nhớ lại ngày này cách nay hơn 40 năm về trước, chúng ta cùng nghe “Hà Nội niềm tin và hy vọng” của Phan Nhân qua tiếng đàn Piano Thu Trang (Xuân Trung biên soạn cho Piano) để vẫn còn đó niềm tin và hy vọng.
Hôm nay ngày 18/12 nhớ lại ngày này cách nay hơn 40 năm về trước, chúng ta cùng nghe “Hà Nội niềm tin và hy vọng” của Phan Nhân qua tiếng đàn Piano Thu Trang (Xuân Trung biên soạn cho Piano) để vẫn còn đó niềm tin và hy vọng.
(Chữ viết nghiêng lời bài hát và Clip tham khảo trên mạng)
Thử dự đoán trận chung kết lượt về tối mai 17/12/2016.
Tối mai vào lúc 19h ngày
17/12/2016 trận chung két lượt về Thái Lan-Indonesa sẽ
diẽn ra tại sân Rajamangala (Bankok) Thái Lan.
Thắng Thái Lan ở trận chung kết lượt đi (2-1) ngày 7/12/2016 vừa qua,
đội Indonesia có nhiều lợi thế ấp ủ hy vọng
đoạt ngôi vô địch AFF Cup 2016. Vì thế ở trận lượt về đội
Indonesia chỉ cần hòa là dành ngôi vương sau nhiều năm mong đợi.
Được đá trên sân nhà đội Thái có lợi thế khán
giả nhà, sân cỏ chất lượng tốt phù hợp với lối đá kĩ thuật từng thể hiện sẽ có
cơ rửa hận trận thua vừa qua.
Ở trận lượt đi trước hàng vạn
khán giả đội chủ nhà Indo,
các cầu thủ Thái nhập cuộc tỏ ra bản
lĩnh vững
vàng, có phần khinh địch. Khi họ ghi bàn
đầu tiên vào lưới Indo,
tôi chợt do dự có
thể tỉ số sẽ là 2-1 hoặc 3-1 nghiêng
về Thái Lan. Nhưng khi Indonesia san bảng tỉ số 1-1, cục diện trận đấu đã thay đổi nhanh chóng. Từ đó các cầu
thủ Thái bắt đầu nôn nóng, đến quả thua 2-1 thì tinh thần hoảng lọan lộ rõ. Nhiều
đường bóng không còn mạch lạc, nhiều vị
trí xa sút không đúng vị thế đẳng cấp vượt trội của mình so với Indonesia.
Hàng phòng thủ đội Thái Lan vốn quen thế trận đội nhà áp đảo đối phương từ
vòng ngoài, họ thắng như trẻ tre ở vòng bảng, họ đá như chơi vẫn thắng. Không được thử thánh gặp Indo đá áp sát, rắn, mặt sân xấu gồ ghề lại được khán giả nhà cổ vũ hàng thủ Thái bộc lộ nhiều khiếm khuyết chết người vì thế Indo cướp cơ hội thắng
như đã thấy.
Nhưng bóng đá còn nguyên đó
yếu tố bất ngờ, may mắn. Bản thân việc đội Indonesia vào Chung kết đã là một bất
ngờ lớn, thắng Thái Lan ở lượt đi lại là một
bất ngờ gây sốc tiếp theo. Nay nếu
bất ngờ lại tiếp tục xảy ra, một lần nữa Indonesia thắng sẽ là một cú xốc hơn nữa. Nhưng
theo tôi nhìn tổng quát tương quan hai
đội, điều đó khó có thể thành sự thật.
Sẽ
giống như đội Việt Nam đá trận lượt về với Indonesia trên sân Mỹ Đình tối 7/12 vừa rồi, tối ngày mai 17/12 nếu các cầu thủ Thái Lan vượt
qua yếu tố tâm lý, không phạm những sai lầm chết người đặc biệt ở hàng phòng ngự, HLV tỉnh
táo trong dùng người và thay người lại được khán giả nhà cổ vũ không gì có thể
chặn nổi Thái Lan. Nhưng nếu không làm được như thế, Thái Lan sẽ thất trận vỡ mộng ôm chiếc Cup vô địch năm nay.
Tôi dự đoán Thái Lan sẽ thắng Indonesia với tỷ số cách biệt từ 2 bàn
trở lên, tiếp
tục đoạt chức vô địch AFF Cup
thêm một lần nữa.
Vĩnh Thắng
(ảnh
trên mạng)
Indonesia thắng Thái Lan ở chung kết lượt đi AFF Cup

Chuyện cười chống rét
Coi như hòa
Hai chàng trai ngồi nói chuyện với nhau. Một người nói:
– Nếu tao lỡ hôn nhầm bạn gái của mày thì mày có còn coi tao là bạn không?
Người kia nhún vai:
– Dĩ nhiên là không!
– Thế coi như gì?
– Coi như hòa!
Không có tội gì cả
Trong lúc xưng tội, cô gái nghiêng sát vào tấm lưới và nói:
- Xin cha hãy tha cho con tội tự đắc, vì hằng ngày, con đều soi gương và tự nhủ rằng mình thật xinh đẹp.
Cha nghiêng mình về phía tấm lưới để quan sát kỹ cô gái, rồi nói:
- Cha cho con biết một tin vui: Đây không phải là hành vi
phạm tội, mà chỉ là một sự nhầm lẫn.
ANH BƠM CHO EM
Ngôn ngữ "Hà Lội" giờ "nạ" thay
Nghe qua thôi đã run lẩy bẩy,
Chẳng hạn như câu chuyện dưới đây:
Cô gái trẻ dắt chiếc xe máy... đến đầu đường bảo anh sửa xe:
- Anh bơm em một phát ngay đi!
Anh sửa xe thò tay rờ, nắn:
-"Lon" thế "lày" thì bơm cái gì!
Cô gái đỏ mặt, gân cổ cãi:
- Tối hôm qua, đã thử sờ tay. Chưa thủng đâu! Cứ bơm một cái!
- Thôi được rồi. Quay đít vào đây. Anh bơm cho em ngay đây này!
Quà sinh nhật của bạn trai
Sắp tới ngày sinh nhật của cô gái, bạn trai cô hỏi:
– Em yêu, sinh nhật em sắp tới rồi đấy. Em muốn anh tặng gì nào?
Cô gái bẽn lẽn:
– Em vẫn chưa nghĩ ra anh yêu à!
Chàng trai vui mừng nói tiếp:
– Tốt quá! Thế anh sẽ tặng em thời gian một năm để suy nghĩ nhé!

Sao biết
Cô gái hỏi người yêu của mình:
– Hôm qua anh đọc trộm nhật ký của em phải không?
Chàng trai rất bất ngờ, hỏi người yêu của mình:
– Ủa, sao em biết hay vậy?
– Em vừa xem nhật ký của anh thấy có ghi vụ đó.
Các em đã hiểu
Thầy giáo hỏi cả lớp:
Các em đã hiểu việc kinh nguyệt quan trọng thế nào đối với phụ nữ chưa ?
Trò Mike đáp:
Thưa hiểu. Khi chị con nói tháng này không có thấy kinh nguyệt thì mẹ con ngất xỉu, bố con bị đột quỵ tim, còn anh tài xế thì vùng chạy ra ngoài.
Phụ nữ
Phụ nữ cũng như phần mềm máy tính. Giao diện đẹp chưa chắc đã chạy ổn định.
Chạy ổn định chưa chắc đã xử lý thông minh.
Xử lý thông minh chưa chắc dễ bảo trì. Mà nếu một phần mềm có đủ hết các yêu cầu trên thì chắc gì mua được, mà dù có mua được đi nữa thì chưa chắc gì chúng ta có đủ trình độ quản lý, nếu có đủ trình độ quản lý... thì cũng luôn phập phồng lo sợ mấy thằng hacker nó... hack mất !
Chiều Anh Đi
Nửa đêm, chồng quay sang vợ thủ thỉ:
- Em, mai anh phải đi công tác rồi, em chiều anh đêm nay được không?
- Ứ, ừ…
- Nào, ngoan… Chiều anh nhé?
- Nhưng… chỉ một lúc thôi đấy.
- Không! Anh muốn cả đêm kia.
- Trời?!! Cả đêm làm sao em chịu nổi?
- Em nghĩ về chuyện gì vậy? Anh đang muốn nói đêm nay em chiều anh… đừng nói chuyện nữa để anh ngủ mai dậy sớm mà?
- !??
ST
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)


























