Giỗ Tổ Hùng Vương






Hôm nay mọi người được nghỉ lễ mừng Giỗ Tổ Hùng Vương, tôi cung cấp thông tin tìm hiểu trên mạng vài nét về Ngày Lễ đặc biệt này để các thành viên trong chi họ nhà ta tham khảo :

Dù ai đi ngược về xuôi
Nhớ ngày Giỗ Tổ mồng Mười tháng Ba


Hôm nay 10 tháng 3 âm lịch, tức 23/4/2010 ngày lễ Giỗ tổ Hùng Vương. Giỗ Tổ Hùng Vương và lễ hội Đền Hùng từ bao đời nay đã trở thành tình cảm thiêng liêng, sâu lắng trong mỗi trái tim người Việt Nam, là điểm hội tụ của tinh thần đại đoàn kết dân tộc, thể hiện lòng biết ơn và ghi nhớ công lao dựng nước của các vua Hùng

Ngày giỗ tổ Hùng Vương được tổ chức hàng năm vào ngày 10 tháng 3 (âm lịch) tại Đền Hùng, Việt Trì, Phú Thọ. Đây là ngày hội truyền thống của dân tộc nhằm mục đích tưởng nhớ đến công ơn các Vua Hùng đã có công dựng nước. Theo truyền thuyết thì Lạc Long QuânÂu Cơ được xem như là thủy tổ người Việt, cha mẹ của các Vua Hùng.

"Lĩnh Nam chích quái" thời Trần viết rằng: "Âu Cơ kết hôn với Lạc Long Quân, sinh ra một bọc trăm trứng, nở ra một trăm người con. Về sau, Lạc Long Quân chia tay với Âu Cơ; 50 người con theo cha xuống biển, 50 người con theo mẹ lên núi. Người con cả được tôn làm vua, gọi là Hùng Vương." (Hoặc nằm trong truyện Con rồng cháu tiên). Đứng đầu nước Văn Lang là Hùng Vương. Ngôi Hùng Vương là cha truyền con nối. Hùng Vương đồng thời là người chỉ huy quân sự, chủ trì các nghi lễ tôn giáo. Dưới Hùng Vương có các lạc tướng, lạc hầu giúp việc. Cả nước chia thành 15 bộ (đơn vị hành chính lớn) có lạc tướng còn trực tiếp cai quản công việc của các bộ (bộ lạc cũ). Dưới nữa là các bố chính, đứng đầu các làng bản. Dân gọi là lạc dân.Kinh đô của nước đặt ở Phong Châu, Phú Thọ. Theo Đại Việt Sử ký Toàn thư, tính từ thời Kinh Dương Vương cho đến hết thời Hùng Vương (năm 258 TCN) thì lịch sử Việt Nam kéo dài 2.622 năm.Theo "Hùng triều ngọc phả", nhà nước Văn Lang tồn tại đến năm 258 TCN thì bị Thục Phán (tức An Dương Vương) thôn tính, tức là 2.538 năm.Theo Đại Việt Sử ký Toàn thư, tính từ thời Kinh Dương Vương cho đến hết thời Hùng Vương (năm 258 TCN) thì lịch sử Việt Nam kéo dài 2.622 năm

Theo truyền thuyết lịch sử có 18 đời Vua Hùng là : Hùng Dương ; Hùng Hiền (Lạc Long Quân);Hùng Lân ;Hùng Việp ;Hùng Hy (trước) ;Hùng Huy; Hùng Chiêu;Hùng Vỹ ;Hùng Định ;Hùng Hy ( sau); Hùng Trinh ; Hùng Võ;Hùng Việt ;Hùng Anh ;Hùng Triều ;Hùng Tạo ;Hùng Nghị;Hùng Duệ.

Ngày giỗ tổ Hùng Vương đã được công nhận là một trong những ngày quốc lễ của Việt Nam thể hiện rõ đạo lý "uống nước nhớ nguồn" như một tinh thần văn hóa Việt Nam. Ngày này cũng được chính phủ Việt Nam cho phép những người lao động được nghỉ lễ .Thời kỳ Hùng Vương là một giai đoạn trọng yếu của lịch sử Việt Nam. Thời kỳ này đã xây dựng nền tảng dân tộc Việt Nam, nền tảng văn hóa Việt Nam và truyền thống tinh thần Việt Nam. Cả dân tộc Việt Nam có chung một Tổ, cùng chung ngày Giỗ tổ. Đồng bào chúng ta từ ngàn xưa, hôm nay và mãi mãi mai sau đều khắc sâu gốc tích, cội nguồn".

Ngày 19-9-1954, Chủ tịch Hồ Chí Minh khi gặp gỡ các chiến sĩ quân đội chuẩn bị về tiếp quản thủ đô, tại Đền Hùng, Người đã căn dặn: "Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước"

Ngày 19.8.1962, Bác Hồ thăm lại Đền Hùng, Người đã nhắc nhở các cơ quan lãnh đạo địa phương: Phải chú ý trồng thảm hoa, cây cối để Đền Hùng ngày càng trang nghiêm và đẹp đẽ, thành một công viên lịch sử để cho con cháu sau này đến tham quan.

Năm 1963, Bộ Văn hóa đã xếp hạng Đền Hùng là di tích lịch sử quốc gia.

Từ năm 1987, CP đã quyết định xếp khu rừng quanh Đền Hùng là rừng cấm quốc gia để bảo vệ cảnh quan môi trường thiên nhiên

Ngày 8-2-1994, CP phê duyệt quyết định quy hoạch tổng thể Khu di tích Đền Hùng làm cơ sở pháp lý để Nhà nước đầu tư tôn tạo khu di tích. Một bảo tàng về thời đại Hùng Vương được xây dựng trong khuôn viên Khu di tích (1993).

Theo Quyết định của CP năm nay 2010, Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng sẽ được tổ chức quy mô cấp quốc gia trong 10 ngày từ 14/4 đến ngày 23/4/2010 (tức từ ngày 1/3 đến 10/3 âm lịch) tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì và vùng lân cận (tỉnh Phú Thọ).

Tp Hồ Chí Minh với Giỗ Tổ Hùng Vương :


Sáng 7/4/2010 lễ Giỗ tổ Hùng Vương đã được tổ chức long trọng tại đền Vua Hùng, TP.HCM tại Thảo Cầm Viên.







Ngoài ra tại TP. Hồ Chí Minh còn có ít nhất 11 nơi thờ vua Hùng, đó là: Đền các vua Hùng ở công viên văn hóa Tao Đàn (quận 1), Đền Hùng Vương (261/3 Cô Giang, quận Phú Nhuận), Đền thờ Quốc tổ Hùng Vương (166/33 Đoàn Văn Bơ nối dài, quận 4), Đền thờ Quốc tổ Hùng Vương (2 Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1), Đền thờ Hùng Vương (khu du lịch văn hóa Suối Tiên) Đền thờ Hùng Vương (công viên văn hóa Đầm Sen), Đền Trần Hưng Đạo (189/1 Tôn Đản, quận 4), Đền Cửu Tỉnh (96/24 Tôn Đản, quận 4), Từ Quang Phủ (384/105/31 Lý Thái Tổ, quận 10) và đình Hòa Thạnh (378 Lũy Bán Bích, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú)...

Năm 1926, người Pháp cho xây dựng cạnh cổng chính trong khu vực Thảo Cầm Viên Sài Gòn, đối diện với Viện Bảo tàng Blanchard de la Bross (nay là Bảo tàng Lịch sử Việt Nam - Thành phố Hồ Chí Minh), một ngôi đền mang tên Đền Kỷ niệm (Temple de Souvenir), Sau năm 1954, đền được đổi tên là Đền Quốc Tổ Hùng Vương và thờ thêm một số nhân vật lịch sử khác, như Lê Văn Duyệt, Trần Hưng Đạo...Năm 1975, đền đổi tên thành Đền Hùng Vương và giao cho Bảo tàng lịch sử Việt Nam – Thành phố Hồ Chí Minh quản lý.Đền hiện tọa lạc tại địa chỉ số 2, Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Bến Nghé, quận 1, Tp HCM.Đền thờ Hùng Vương (Thành phố Hồ Chí Minh) có lối kiến trúc gần giống như các đền ở Huế, với ba mái cong, chia làm ba bậc, trang trí hình rồngphượng. Các bậc đá lên xuống các cửa, hai bên đều có đôi rồng chầu.Trong đền, trên các bao lơn xung quanh, chạm khắc hình hạc, lân, qui, phượng màu đỏ tinh xảo. Các lỗ thông gió xung quanh cũng được chạm khắc.Đền được chống đỡ bằng 12 cây gỗ mật màu đen bóng, đường kính khoảng 50 phân, tượng trưng cho thập nhị chi: tý, sửu, dần, mẹo...Tất cả đều theo phong cách nghệ thuật thời nhà Nguyễn.

Bên phải Đền Hùng Vương (Thành phố Hồ Chí Minh), có đặt một tượng voi đồng lớn nhất Việt Nam.Voi nặng hơn ba tấn, cách tạo hình và nét chạm khắc khá mỹ thuật. Voi được đặt trên bệ làm bằng xi măng hình khối chữ nhật. Bốn mặt bệ, có gắn bốn miếng đồng lớn cũng hình chữ nhật. Cả bốn miếng đều có khắc dòng chữ lưu niệm giống như nhau, bằng bốn thứ tiếng: Việt, Thái, Anh, Pháp:

Đức hoàng đế Paramindr Maha Prajadhipok, vua nước Xiêm, đã tặng để làm kỷ niệm trong việc Ngài ngự qua bên nước Indochine lần đầu, ngự lên tại Sài Gòn ngày 14 Avril 1930.




Đây là kỷ vật được nhà vua mang từ Thái Lan sang tặng, để minh chứng cho mối bang giao tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam và Thái Lan. Sau này, những nhân vật trong chính phủ, trong hoàng gia Thái Lan mỗi lần qua Việt Nam, đều đến viếng tượng voi.

Năm 2005 Tp HCM đã làm một bánh chưng kỷ lục để gửi ra Bắc tham dự lễ

Đền Hùng với nguyên liệu gồm: 1 tấn nếp, 100 kg thịt heo, 200 kg đậu xanh, 350 kg lá chuối và 20 kg lá dong, chiếc bánh chưng sẽ có kích thước "ngoại cỡ" 1,8 x 1,8 x 0,7m. Trọng lượng của bánh sau khi nấu chín nặng 2 tấn, phá kỷ lục của chiếc bánh chưng làng Ước Lễ, Hà Tây nặng 1,4 tấn vào năm 2002. Trong khi đó chiếc bánh dày có chiều dài cạnh đáy 1,8m, cao 0,7m, sau khi chín cũng sẽ nặng đến 1 tấn.




( Tham khảo Internet )


Sự trùng hợp kỳ lạ

Sự trùng hợp kỳ lạ

Hôm nay, thứ năm ngày 22 tháng 4 là ngày sinh nhật của mẹ chúng tôi – Phạm Thị Kim Thoa. Có một sự trùng hợp ngẫu nhiên hôm nay cũng là ngày sinh của Lê Nin – lãnh tụ của giai cấp vô sản toàn thế giới. Sinh thời, mẹ rất tự hào có ngày sinh nhật trùng với Lê Nin. Bà thường nói với con cháu: “Sinh nhật mẹ cả thế giới kỷ niệm”, rồi đùa thêm: “Không chừng mẹ có họ với Lê Nin vì mẹ có bí danh Lê Sâm”. Phải nói rằng gia đình chúng tôi có nhiều người (con cháu chắt) có ngày sinh nhật vào tháng ba, tháng tư và ngày sinh của mọi người cách rất đều nhau – có chung bội số là 7 ngày. Vì thế, nếu như ngày sinh của một người rơi vào ngày thứ nào, thì ngày sinh của những người còn lại cũng sẽ là ngày thứ đó. Chẳng hạn, năm nay ngày sinh của tôi - Hồng Phương (10 tháng 3) là thứ tư, thì cách đúng 1 tuần sau cũng vào thứ tư là ngày sinh của bố - Đoàn Hưng Nông tức Lê Uy Vệ (17 tháng 3), thêm 2 tuần nữa cũng vào thứ tư (31 tháng 3) là ngày sinh của cháu Tô Minh Thu, thêm 1 tuần nữa (7 tháng 4) lại là ngày sinh của cháu Ngô Mai Anh. Cũng cần nói thêm đó cũng là ngày sinh của nguyên Tổng bí thư Lê Duẩn (mà Lê Duẩn lại ngẫu nhiên có họ trùng với Lê Nin – nếu hiểu tên Lê Nin theo cách Việt). Nếu theo lô gic này thì ngày sinh của mẹ Thoa phải rơi vào ngày 21 tháng tư (tức sau 3 tuần). Nhưng ở đây không hiểu có phải tạo hóa ưu ái lùi ngày sinh của mẹ cho trùng với ngày sinh của Lê Nin hay không mà bị chậm mất 1 ngày. Rồi cũng không hiểu có phải do bố chúng tôi ưu ái chắt trai hay không mà ngày sinh của Đức Nguyên chỉ chậm hơn ngày sinh của bố có đúng 1 ngày. Chỉ có 2 lần chệch hướng này thôi rồi sau đó các ngày sinh lại rơi vào quỹ đạo. Điều đó thể hiện ở ngày sinh của Hương Nhung cúng sẽ là thứ tư tuần sau – 28 tháng 4.  Chúng ta hãy thử chờ đợi xem lô gic này có còn tiếp tục trong tương lai không bởi 1 tuần sau ngày 28 tháng tư sẽ là ngày sinh Các Mác (5 tháng 5) và đúng 2 tuần sau nữa sẽ là ngày sinh của Bác Hồ (19 tháng 5).

Bạn có biết


Hoà trong không khí của cả nước hướng về Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long, ngày 10-10, tại xã Ngũ Đoan, huyện Kiến Thụy, TP. Hải Phòng, dự án Khu tưởng niệm Vương triều nhà Mạc đã được khởi công xây dựng.
Tượng vua Mạc Đăng Dung tại khu tưởng niệm
Khuôn viên của khu tưởng niệm có diện tích trên 10,5. Dự toán giai đoạn 1 (xây dựng trên diện tích khoảng 2,5ha) của công trình lên tới 60 tỷ đồng. Kinh phí xây dựng được huy động từ nhiều nguồn: Hỗ trợ của Trungương, TP. Hải Phòng, con cháu dòng họ Mạc và nguồn vốn xã hội hóa...
Làng Cổ Trai, xã Ngũ Đoan, huyện Kiến Thụy là nơi Mạc Thái Tổ (Mạc Đăng Dung) về quê nghỉ dưỡng sau khi truyền ngôi cho con là Mạc Đăng Doanh. Tại quê nhà, Mạc Thái Tổ cho xây dựng Dương Kinh, kinh đô thứ hai của nhà Mạc, với cung điện nguy nga như điện Phúc Huy, điện Hưng Quốc, điện Sùng Đức... làm nơi bàn việc quân cơ, lo toan quốc sự, giúp vua đang ngự tại kinh thành Thăng Long trị vì đất nước.
Năm 2004, từ đường họ Mạc tại thôn Cổ Trai đã được Nhà nước xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia. Tiếp đó, Thủ tướng Chính phủ và Bộ VHTT&DL cho phép TP. Hải Phòng được nghiên cứu lập quy hoạch dự án phục dựng Dương Kinh.
Khu tưởng niệm nhà Mạc bao gồm các công trình chính như: công trình tưởng niệm (8600 m2), nhà truyề
n thống (3050 m2), nhà quản lý, khu dịch vụ, hệ thống cây xanh, mặt nước, đường giao thông, hệ thống điện, nước, đồng bộ, bảo đảm vệ sinh môi trường... Tại khu vực quy hoạch và chung quanh khu vực hiện còn nhiều di tích khảo cổ, kiến trúc, địa danh gợi nhớ vùng đất Dương Kinh xưa được xã Ngũ Đoan gìn giữ . Khu vực Giếng Bò, được truyền tụng là đất “rốn rồng”, nơi dựng nhà ở của thân phụ vua Mạc Đăng Dung; bến Cổ Trai - tương truyền có quán hàng nước của thân mẫu Mạc Đăng Dung; Bến Tường - phế tích của điện Tường Quang khi xưa; Gò Gạo - nơi dựng điện Hưng Quốc của nhà Mạc... Đặc biệt, tại xóm Kiều Thôn, xã Ngũ Đoan còn có từ đường họ Mạc do các di duệ họ Mạc dựng lập vào khoảng thời Nguyễn.
Đáng chú ý, trong nhiều đợt khảo cổ gần đây, tại khu vực thôn Cổ Trai xuất lộ những di vật thời Mạc như thành luỹ, hệ thống hào nước, gốm sứ hoa màu lam, đồ sành, đồ đá, đất nung... với những nét hoa văn mang phong cách nghệ thuật điển hình của thế kỷ 16. Theo nhiều sử sách còn ghi lại, nhằm thực hiện chính sách cải cách về kinh tế trong nông nghiệp, mở rộng công thương nghiệp, sản xuất hàng hoá, xây dựng một nền kinh tế hướng ra biển, ngoài kinh thành Thăng Long, vua Mạc Đăng Dung cho xây ở Cổ Trai - quê hương ông, kinh đô thứ hai- Dương Kinh. Ở vị thế gần biển, tiện sông, Dương Kinh xưa có nhiều ngả dẫn ra phố Hiến, Hội An, Thăng Long. Để Dương Kinh trở thành “đô thị ven biển xứ Đông”, nhà Mạc cho xây dựng một số thương cảng “trên bến, dưới thuyền” làm nơi giao lưu hàng hoá trong và ngoài nước, từng bước đưa Dương Kinh xưa trở thành đô thị đầu tiên của Hải Phòng, đô thị ven biển đầu tiên của người Việt.
Trước đây, các sử gia phong kiến cho vương triều nhà Mạc là nguỵ triều nhưng nay cái nhìn đã bớt khắt khe hơn. Triều đại nhà Mạc có những cống hiến nhất định đối với sự phát triển của lịch sử dân tộc. Nhà Mạc định đô 65 năm tại kinh thành Thăng Long (1527-1592) và 84 năm (1593-1677) trên vùng núi phía Bắc.
Phan Lệ Huyền
Báo Đại Đoàn Kết ngày 22-4-2010
Ngày 18 - 4 -2010, tại cuộc họp thường niên của Ban liên lạc họ Mạc Hà Nội các thành viên đã được ông trưởng ban quản lý chất lương dự án xây dựng khu tưởng niệm các vua Mạc ở Dương kinh cho biết :
Đến ngày 15/4/ Canh Dần sẽ cất nóc nhà Thái Miếu, tháng tám năm Canh Dần ( Trước đại lễ 1000 năm Thăng Long 10 ngày ) sẽ tổ chức khánh thành khu tưởng niệm các vua Mạc ( Đợt 1 )
Nắm được thông tin này, Ôb Hải Anh ngày mai 23/4/2010 sẽ trở về quê nội Cổ trai Ngũ Đoan để chuẩn bị đón toàn gia cụ Quang về thăm khu Dương Kinh và quê của Ô Đoàn Hải vào thời gian trọng đại kể trên, đi tháp tùng ông bà kỳ này còn có những chuyên gia có kinh nghiện các mặt như : Hà Mỹ Đình, Hiệp Viện Nhi, Lâm Tây Hồ, chúng ta tin tưởng đoàn sẽ chuẩn bị tốt cho chuyến đi của toàn gia vào tháng 8
Họ Đoàn có món ăn nổi tiếng đất Hà Thành đó là chả cá Lã Vọng, Sơn Hải ở phố Chả Cá Hà Nội, họ Đoàn còn có người nhạc sỹ Tài Danh với Hãng nước mắm Vạn Vân nổi tiếng một thời . Đất Hải phòng có canh bánh đa các vược rất được nhiều người ưa thích, gần đây ở khu vực này có trang trại nuôi cá sấu
Chúung ta tin tưởng với sự chuẩn bị chu đáo của ôb Hải Anh. chuyên đi về Dương Kinh sắp tơi của chúng ta sẽ thành công ngoài sự mong đợi
Để nghị các thành viên tích cực tham gia đông đủ

Nhớ tới tiền nhân

Bà Phạm Thị Kim Thoa
Lê Sâm
22-4 - 1927 - 22 - 4 - 2007
Hôm nay là ngày sinh nhật chị cả của chúng ta, bà Phạm thị Kim Thoa, bà đã về với bố mẹ, tổ tiên từ năm 2007 hưởng dương 80 tuổi
Sự ra đi của bà đã để lại lòng tiếc thương vô hạn cuả Chồng, com, cháu, chắt và cácem,
Nhân ngày sinh của bà, xin thắp một nén hương tưởng nhớ tới bà và mong bà khi nghĩ tới trần gian, phù hộ độ trì cho : Chồng, các em và các con luôn mạnh khỏe, các cháu ngày càng thành đạt, các chắt học giởi chăm ngoan

Núi lửa ở Iceland

Núi lửa ở Iceland

Ảnh 'sốc' về núi lửa Iceland

Tối tăm, bụi mù và không hề có dấu hiệu suy giảm... là quang cảnh “quen thuộc” những ngày qua ở khu vực trung tâm của núi lửa tại Iceland.

Trong khi những người dân ở Anh nói riêng và toàn châu Âu nói chung “bế tắc” với giao thông hàng không, người dân Iceland đang phải sống với lớp tro bụi dày đặc bao phủ trên bầu trời, cùng nỗi lo sợ ngập chìm trong biển nham thạch.

Hàng loạt bức ảnh miêu tả màn sương mù đen kịt lan tỏa khắp bầu trời châu Âu, tạo ra một quang cảnh kỳ quái. Hầu hết, màu xanh của bầu trời bị các đám mây đen phong tỏa, tương tự như những cơn lốc xoáy càn quét mặt đất.


Những trang trại, ngôi nhà quanh khu vực núi lửa “khoác” lên mình một màu xám xịt, khiến nhiều người tưởng như nửa đêm. Kể từ khi Eyjafjallajokill “bừng tỉnh”, hàng trăm nông dân Iceland đã rời bỏ trang trại nhưng nhiều người đã quay trở lại, sống trong nỗi lo sợ núi lửa phun trào.


Hanna Lara Andrews, chủ trang trại bò sữa dưới chân núi Eyjafjallajokill, cho biết: “Vấn đề lớn nhất là nhiều con đường đã bị phá hủy và chúng tôi không thể gom được sữa. Trang trại của tôi chỉ dự trữ được một lượng sữa nhất định, nếu đường không được thông sớm, chúng tôi sẽ phải vứt số sữa này đi. Nỗi sợ lớn nhất của chúng tôi là lụt lội có thể đến bất kỳ lúc nào. Một số đất của các trang trại bên cạnh đã bị phá hủy”.


Chùm ảnh tro bụi kinh hoàng ở khu vực núi lửa:

668400450_nui_lua_1_in
Các xe ô tô "trốn chạy" lớp tro bụi dài đặc theo sát phía sau.
723756831_nui_lua_2_in

Một ngôi nhà chơ vơ dưới chân núi, ngập chìm trong màn đêm... giữa ban ngày.

2137754044_nui_lua_3_in

Xe cộ, mặt đất đều phủ một lớp bụi màu xám.

325134972_nui_lua_4_in

Nông dân là không thể vận chuyển nông sản kịp thời vì đường hỏng.

2091758170_nui_lua_5_in

Những tia chớp "rạch trời" trên miệng núi lửa đang phun trào.

(Theo Đất Việt )

Thành Chương - chủ nhân Việt Phủ

Thành Chương - chủ nhân Việt Phủ


Cách 30 km Hà Nội náo nhiệt và ồn ào, vượt qua một con đường nhỏ đẹp như lụa, rẽ vào Việt Phủ Thành Chương – là được thụ hưởng không gian thanh bình thân mật như trong một khu làng Việt cổ đã yên ổn cách đây từ buổi xa xưa.


Phủ rộng hơn 10.000m2, lưng dựa vào núi Sóc, kề bên là hồ Kẻo Cả quanh năm nước trong xanh, thịnh về phong thủy. Gần 10 năm kiến tạo, như có phép thiêng, từ một quả đồi hoang vu giờ Phủ đã trở thành một trong những công trình nghệ thuật lớn nhất hiện nay, như một tác phẩm lớn của nghệ thuật sắp đặt do Thành Chương tạo dựng.

Họa sĩ Thành Chương, con người có tình yêu sâu nặng với văn hóa nghệ thuật truyền thống, một người được coi là thần đồng từ nhỏ và hiện là một trong những họa sĩ hàng đầu của nền hội họa Việt Nam đương đại, đã quy hoạch không gian rất tỉ mỉ: nhà ở từng khu vực phải như thế nào, bóng mát ra sao, cây cỏ, cây lưu niên có xén tỉa hay để mọc lùm bụi um tùm, thậm chí từng viên sỏi vứt ở chỗ nào trong vườn cũng đều có sự sắp đặt chi tiết. Kỹ càng nhưng không gượng gạo, tất cả đều toát lên một đời sống tự nhiên, hồn hậu và thuần khiết hồn Việt. Trong không gian Việt Phủ, ta cảm nhận hơi thở văn hóa Việt, hồn cốt Việt và vẻ đẹp xa xưa mang tên nước Việt. Sự khác biệt và điều làm nên danh tiếng của Việt Phủ Thành Chương là ở đó. Hàng ngàn những giá trị vật thể và phi vật thể hiện hữu nơi đây tạo nên một không gian văn hóa Việt tinh tế, sang trọng mà gần gũi, nơi hội tụ của nghệ thuật điêu khắc, kiến trúc, hội họa, diễn xướng, tâm linh, đời sống dân gian Việt Nam. Quen thuộc bởi truyền thống và lạ lẫm, độc đáo bởi tài năng chắt lọc và sáng tạo của họa sĩ Thành Chương. Không gian văn hóa của Việt Phủ là điểm nhấn mang chiều sâu tư tưởng, văn minh và nhân văn, có tính trường tồn đối với đời sống văn hóa của người dân Thủ đô, là nơi mà những vẻ đẹp Việt đã mất giờ lại được hồi sinh. Việt Phủ thực sự là một bài ca đất nước không viết bằng lời.

Cửa không khóa, Phủ cứ mở cửa thoáng quanh năm. Lúc nào cũng sạch sẽ không một vết bụi. Lúc nào cũng một bộ đồ trà đầm ấm, có phích nước sôi giòn (mà gia đình người giúp việc cứ 3 giờ lại thay nước sôi một lần, cho dù có khách hay không). Ông chủ về Hà Nội cửa vẫn mở, khách đến thấy sẵn một không gian niềm nở và hòa nhã đang đợi chờ mình.

2. 100 người đến thì cả 100 đều thắc mắc: Đồ cổ cứ bày ra như sỏi thế, không sợ người ta lấy mất à? Quả thật trong Phủ đồ cổ vứt lăn lóc ngoài vườn, phơi mưa phơi nắng cứ như vại sành chum mẻ ở góc vườn nhà quê nào đấy. Tất nhiên, không ai nỡ cầm của Thành Chương dù một viên sỏi trong vườn, khi người ta thấy anh tận tụy đến thế trong khu Phủ này, khi anh đã hào hiệp chia sẻ cùng mọi người cái không gian đầy nghệ thuật nhưng thấm đượm tính gia đình. Nơi đây, như một sự may mắn lớn lao, đã cho chúng ta cảm giác được sống lại với tổ tiên, ông bà mình vậy. Không có những mô hình vô cảm, tất thảy chúng đều thân thuộc, đến nỗi bên một ngôi nhà tranh vách đất trong Phủ, chúng ta như ngửi thấy mùi khói bếp đã bay lên trong một chiều của cả ngàn năm trước, như cảm thấy tổ tiên vừa đi qua cổng, vừa xay lúa giã gạo, vừa uống trà và vừa ngồi đàm đạo.

Niềm đam mê với đồ cổ có lẽ từ trong máu. Hồi bé, mới bằng "cái mắt muỗi" cậu bé Thành Chương đã suốt ngày lẩn mẩn gom nhặt. Đi bộ đội, vào chiến trường lính ta phải tính từng lạng vật dụng sao cho đỡ nặng, khi di chuyển nhanh nhất, thì anh lính Thành Chương đi qua một bản nhỏ, thấy có con voi đá nham nhở khói đất, nhặt bỏ vào ba lô vì tiếc, thế là cứ ôm cứ cõng cái con voi đá ấy khắp chiến trường, cho tới ngày quay ra Bắc…

Phủ là một từ Việt cổ dùng để gọi một khu nhà lớn. Gọi là Phủ Thành Chương, Biệt Phủ Thành Chương hay Việt Phủ Thành Chương đều đúng. Khi mới xây dựng xong, nhà văn Nguyễn Viện lên thăm và đặt tên là Phủ Thành Chương. Nhà văn Kim Lân, cha của họa sĩ lại bảo: "Phủ Thành Chương có nhiều cái đặc biệt, vậy phải gọi nó là Biệt Phủ". Rồi ông lại nhận thấy ở đây lưu giữ nhiều hồn vía của người Việt, vậy gọi nó là Việt Phủ Thành Chương.

3. Việt Phủ Thành Chương giờ là “danh thắng”, trở thành điểm đến trong chùm tour Đại lễ 1.000 năm Thăng Long. Trọn vẹn vai trò một chủ nhân hiếu khách, Thành Chương vẫn có thể nhiệt tình làm “guide” dẫn khách đi giới thiệu từng góc Phủ, từng món cổ vật có từ hàng trăm năm đến hàng ngàn năm đã được sắp đặt để tỏa ra hơi thở tươi non và nồng ấm của cuộc sống.

"Người ta thường hay nói, biến giấc mơ thành hiện thực. Nhưng với công trình này, ông là người đã biến hiện thực thành giấc mơ" - Raymond Burghard - cựu Đại sứ Mỹ tại Việt Nam đã nhận xét như vậy. Còn Xiomara Perez, Phó Đại sứ Cộng hòa Panama tại Việt Nam thì nói: "Không gian nơi đây thật là tuyệt diệu, và nội dung chứa đựng nơi đây thật là choáng ngợp. Những ngôi nhà, nhưng đồ gỗ cổ, những bức tượng điêu khắc, những lọ hoa, những đồ gốm và vô số những hiện vật xinh đẹp khác nằm trong sự sắp đặt tổng thể đã khiến cho bảo tàng hết sức đặc biệt này trở thành Ngôi Nhà Lớn Của Nghệ Thuật".

Việt Phủ Thành Chương, vương quốc ấy không phải ở trong những giấc mơ xa xôi và mơ hồ của chúng ta. Vương quốc ấy hiện thực đến mức làm cho chúng ta cảm tưởng mình đang thở cùng hơi thở của ngàn xưa tụ lại, sinh sôi và lan tỏa. Việt Phủ, nơi cho chúng ta thấy gần như đầy đủ tài năng và tầm cỡ, tâm sức và ý chí của một người Hà Nội - họa sĩ Thành Chương.


Huy Quỳnh

( Nguồn : Internet )

Vài nét về Thăng Long



o

Thăng Long (chữ Hán: 昇龍) là kinh đô của nước Đại Việt thời Lý, Trần, , Mạc, Lê Trung hưng1010 - 1788).

Năm 1010, tương truyền khi vua Lý Công Uẩn rời kinh đô từ Hoa Lư đến đất Đại La thì thấy rồngHán Việt. Ngày nay tên Thăng Long còn dùng trong văn chương, trong những cụm từ như "Thăng Long ngàn năm văn vật"... Năm 2010, là kỷ niệm 1 thiên niên kỷ của Thăng Long – Hà Nội.

bay lên nên gọi tên kinh đô mới là Thăng Long, hay "rồng bay lên" theo nghĩa

Năm 1243, nhà Trần tôn tạo sửa đổi và gọi Thăng Long là Long Phượng. Cuối thời Trần, Hồ Quý Ly cho đặt tên là Đông Đô

Năm 1428, Lê Lợi đặt kinh đô tại Thăng Long và đổi tên là Đông Kinh, vào khoảng thế kỷ 16, khi Đông Kinh trở thành một đô thị sầm uất, có cả người Châu Âu đến buôn bán, thì trong dân gian bắt đầu gọi Đông Kinh là Kẻ Chợ. Theo 1 người đã đến kinh đô Thăng Long là ông William DampierAnh thì tại đây có tới 20.000 nóc nhà, thường thấp, tường trát bùn và mái lợp rơm. Dù vậy cũng có 1 số nhà xây bằng gạch và lợp ngói.[1] Kinh thành có 2 lâu đài rất tầm thường được dựng bằng gỗ. Hoàng cung được xây dựng nguy nga hơn dù cũng làm bằng gỗ.[2] người



Năm 1805, sau khi thống nhất đất nước, nhà Nguyễn đặt kinh đô tại Phú Xuân (Huế) và cho phá thành Thăng Long để xây thành theo phương pháp của phương Tây do kỹ sư Pháp giúp đỡ. Đồng thời vua Gia Long đổi tên chữ Hán của Thăng Long 昇龍, với nghĩa là "rồng bay lên" thành ra từ đồng âm Thăng Long 昇隆, nhưng mang nghĩa là "thịnh vượng"[3] khác nghĩa với thời các triều đại trước, vì cho rằng Thăng Long lúc đó không còn là kinh đô nơi vua ở cho nên không dùng biểu tượng rồng, linh vật tượng trưng cho vương quyền. Gia Long đổi phủ Phụng Thiên thành phủ Hoài Đức, còn tại kinh đô Huế cho lập phủ Thừa Thiên, trực lệ kinh kỳ. Thăng Long 昇隆 tồn tại cho đến thời vua Minh Mạng khi bãi bỏ Bắc Thành tổng trấn và thành lập tỉnh Hà Nội, năm 1831 niên hiệu Minh Mạng thứ 12.[4]

Từ tháng 12 năm 2002 đến nay, trên khu vực thuộc Hoàng thành Thăng Long xưa (khu vực giữa các phố Hoàng Diệu, Hoàng Văn Thụ, Độc Lập, Bắc SơnHà Nội), các nhà khảo cổ học đã tiến hành khai quật trên một diện tích khoảng hơn 19 nghìn m², phát lộ một phức hệ di tích-di vật rất phong phú, đa dạng từ La Thành-Đại La (thế kỉ 7-9) đến thành Thăng Long (thế kỉ 11-18) và thành Hà Nội (thế kỉ 19).

Thăng Long-con đường gốm sứ ven sông Hồng

Thăng Long-con đường gốm sứ ven sông Hồng

( Theo Wikipedia )

Hôm nay đi hồ Ba Bể.
Mọi người thi nhau kể lể.
Chuyện gần chuyện xa, đáng nể.
Được một phen cười bể bụng.

Trưởng, phó đoàn có Vinh, Phương.

Hậu cần có Ngô Minh Lưong. Công tác dân vận là ông Thọ.
Cố vấn cấp cao ông Vĩnh Ngọc.

Hai dâu, hai rể, hai trai, hai gái.

Chẵn 10 người con cháu Cụ Quang.
Không đi không biết hồ Ba Bể.
Đi rồi mới thấy rộng Bể Ba.
Non xanh, nước biếc thật bao la.
Đàn cò trắng là là mặt nước.

Động Khuông, thác Đầu Đẳng, ao Tiên.

Cảnh đẹp thiên nhiên thật thú vị.


Hải Anh

(Ba Bể 12.4.2010)

Đi dã ngoại Hồ Ba Bể

Đi dã ngoại Hồ Ba Bể
Trong 2 ngày 10 và 11/4/2001, chị Vinh và Gia đình Phương&Lương đã mời các Cô, các Cậu và mọi thành viên trong Đại "Gia đình Cụ Quang" tham gia buổi dã ngoại đầu xuân lên Hồ Ba Bể và thăm lại xã Minh Phương - nơi Mẹ Thoa đã ở trong thời gian sơ tán, bảo vệ hồ sơ của Bộ Công an nhân dịp ngày sinh của Mẹ Thoa (22/4)và cháu Mai Anh (7/4). Tiếc rằng vì bận công việc nên có một số thành viên không tham dự được. Giới thiệu về Hồ Ba Bể..., Cậu Ngọc đã có bài đăng rồi.Tôi chỉ bổ sung thêm một số hình ảnh và 01 Videoclip tự quay đoàn đi thuyền trên Hồ Ba Bể và thăm quan Thác Đầu Đẳng của buổi dã ngoại đầu xuân này.




Và đây là Videoclip quay cảnh thăm Hồ Ba Bể và Thác Đầu Đẳng


Thăm Hồ Ba Bể

Hàng năm cứ vào cuối tháng hai Âm lịch, Hồng Vinh lại khởi xướng đi du xuân, năm nay từ lúc bác Di ra dự đám cưới Toàn Thắng, Hồng Phương đã tổ chức du ngoại Tam Đảo,( Tôi rất tiếc, không đi được, sau đám cưới, tôi bị cơn ho kéo dài tới gần tết âm lịch, khi đi khám bệnh, bác sỹ cho đi chụp phim và thử máu và còn hỏi thêm : “ Bác có mang tiền không, nếu kết quả phim xấu, bác phải chụp cắt lớp để sử lý ngay, để lâu không lợi ? Gặp Phương, Phương rỉ tai : “ Đi giã ngoại, bao giờ cậu N đi thì mới tổ chức “ - không nói trước ! )
Đầu tháng 3 vừa qua, khi Cường về, chị Vinh có rủ em, nếu Cường bố trí được thời gian, chị tổ chức để em đi Ba Bể, lập trình mãi, cuối cùng ngày đi đã được ấn định vào ngày 10/4
Ngày 22 tháng 4 là ngày sinh nhật của bác Lê Sâm, Hồng Vinh có ý định đi tham quan Ba Bể sẽ rẽ vào thăm hỏi bà con ở Xã Mỹ Phương huyện Ba Bể , nơi mẹ Sâm đã ở thòi kỳ chiến tranh phá họai ( !996 – 1972 )
Khởi hành từ Hồ Tây lúc 6h30 đến trung tâm Vườn Quốc gia Ba Bể 12h10, danh sách đăng ký lúc đầu là 18 người, thực đi chỉ có 11 người, trong đó có anh Thọ 71 tuổi là đồng đội của bác Sâm, sống và làm viễc ở Mỹ Phương với bác Sâm
Sau khi ăn cơm, chúng tôi về phòng nghỉ, 15h khởi hành đi thăm hồ



Theo Wikipedia :
Vườn có tọa độ là 105°36′55″ kinh đông, 22°24′19″ vĩ bắc. Nó nằm trên địa bàn 5 xã Nam Mẫu, Khang Ninh, Cao Thương, Quảng Khê, Cao Trĩ thuộc huyện
Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn. Vườn quốc gia này cách thị xã Bắc Kạn 50 km và Hà Nội 250 km về phía bắcVườn có diện tích 7.610 ha (30 km²), trong đó:
Khu bảo vệ nghiêm ngặt có diện tích 3.266,2 ha,
Khu phục hồi tái sinh rộng 4.083,4 ha,
Khu dịch vụ hành chính 301,4 ha.
Vườn có độ cao so với
mực nước biển là từ 150 m đến 1.098 m. Ở phía tây nam của vườn có dãy núi Phia Boóc, có các điểm cao từ 1.505 m đến 1.527 m.
Với trung tâm là
hồ Ba Bể, khu vườn quốc gia này có:
600 loài
cây thân gỗ (thuộc 300 chi, 114 họ khác nhau).
65 loài
thú (22 loài có tên trong sách đỏ Việt Nam).
214 loài
chim thuộc 17 bộ,47 họ (7 loài có tên trong sách đỏ Việt Nam).
46 loài
bò sátđộng vật lưỡng cư.
87 loài
(11 loài có tên trong sách đỏ Việt Nam).
Vườn có một số loài quý hiếm như
gấu ngựa, báo lửa, báo hoa mai. Hai loài đặc hữu của vùng này là cầy vằn (Hemigalus owstoni) và voọc đen (Presbytis francoisi). Cà đác, tức voọc mũi hếch Bắc Bộ nay không còn tìm thấy ở Ba Bể nữa nhưng ở Khu bảo tồn Na Hang gần đó vẫn còn một nhóm[1].
Vườn quốc gia Ba Bể là một điểm du lịch sinh thái lý tưởng với phong cảnh kỳ thú và sự đa dạng sinh học. Năm 2004, Ba Bể đã được công nhận là một di sản thiên nhiên của ASEAN.
Ba Bể là một
hồ nước ngọtBắc Kạn, Việt Nam. Nó là một trong một trăm hồ nước ngọt lớn nhất thế giới và nằm trong vườn quốc gia Ba Bể.[ Hồ được hình thành từ cách đây hơn 200 triệu năm. Cuộc kiến tạo lục địa Đông Nam Á cuối kỷ Camri, đã đưa một khối nước khổng lồ với chiều rộng xấp xỉ 5 triệu m2 và chiều dầy hơn 30m lên lưng chừng vùng núi đá vôi, tạo ra hồ Ba Bể. Ba nhánh của hồ thông nhau được gọi tên là Pé Lầm, Pé Lù và Pé Lèng.Giá trị lớn nhất của Hồ Ba Bể là cảnh quan địa chất độc đáo, giá trị nổi bật về địa chất địa mạo và giá trị to lớn về đa dạng sinh học. Đây là hồ nước ngọt thiên nhiên lớn nhất Việt Nam Năm 1995, Hồ Ba Bể đã được Hội nghị Hồ nước ngọt thế giới, tổ chức tại Mỹ, công nhận là một trong 20 hồ nước ngọt đặc biệt của thế giới cần được bảo vệ. Cuối năm 2004, Vườn quốc gia Ba Bể được công nhận là Vườn di sản ASEAN.
Trong bữa cơm chiều, có một người trung niên tìm gặp, anh hỏi chúng tôi có phải là người nhà anh Dũng, chúng tôi giới thiệu hai bác Hải Anh là bố,mẹ của anh Dũng, anh vui vẻ thăm hỏi, anh ghé vào tai tôi hởi nhỏ : “ Có phải bác trai ngày xưa dạy ở Trường ĐHLN, cháu nhìn thấy bác cháu nhớ ngay, vì trong phòng truyền thống của nhà trường vẫn còn treo ảnh thầy đang lên lớp, thầy là lớp người đầu tiên giảng dạy ở trường , thày là lãnh đạo khoa cháu học

Hỏi ra mới biết, anh là Nông thế Diễn, giám đôc Vườn quốc gia Ba Bể

Sau 1 đêm nghỉ yên tĩnh, trong lành, chúng tôi rời trung tâm vườn, anh chị em tiếp tân có truyền đạt lại lời nhắn của anh Diễn,gửi lời chúc đoàn thượng lộ bình an, do bận công việc anh không thể tới được - Chu đáo vậy thay !
Tới xã Mỹ Phương, Hồng Vinh + Hồng Phương + Minh Lương cùng anh Thọ vào trụ sở Công An Xã để gửi quà cho UBND Xã
Sau đó chúng tôi chúng tôi đến thôn Mỹ Phương 1 nơi bác Sâm đã từng ở đây trong thòi gian chống Mỹ,
gặp bác Cao người chủ nhiệm HTX những năm chiến tranh, người mà bác Sâm
thường liên hệ khi có công việc liên quan tới địa phương . Bác Cao phấn khởi, cảm động, rớm nước mắt nhắc đi nhắc lại sao quý hóa vậy còn nhớ nới đây, các em, các con còn tới thăm, các con còn cho quà bà con





Về tới Thị xã Bắc Cạn, Hồng Vinh đề xuất rẽ vào Định Hóa thắp hương cho cậu Hải vào dịp thanh minh này và gọi điện cho cô Dung
Tôi ngớ người, mình là anh ruột mà không nghĩ ra, do sức khỏe của nhiều
người trên xe, chúng tôi không thực hiện được ý đồ của Hồng Vinh, đành gọi điện xin khất cô Dung 1
Trên đường về, tôi cứ nghĩ mãi những việc Hồng Vinh làm và cách ứng sử của Thế Diễn, tuy là hai thế hệ,có cách ứng sử giống nhau : luôn nhớ đến tiền nhân, ở đất nước ta chắc sẽ còn triệu, triệu người có hành động như vậy ?
Chợt một ý nghĩ lóe sáng trong tôi, bác Nhu về kỳ này tôi sẽ trao đổi kỹ lượng, có lẽ chúng ta phải rút vào hậu trường để lớp người mới đảm nhận điều
hành công việc của chi họ, họ là người có tài năng, am hiểu sâu sắc thời cuộc, tiếp xúc nhiều với thế giới bên ngoài, họ sẽ điều hành tốt hơn chị em mình, đó là Vinh, Lương, Phương, Dũng, Hà, Hùng . .đội quân hùng mạnh
Chị em mình cân nhắc kỹ để đến ngay 1/11/2010 ta giới thiệu danh sách vào ban điều hành, ban sẽ chính thức hoạt động vào năm 2011 mở đầu là ngày giỗ lần thứ 20 của cụ Quang
Về đế nhà được 15’ chuông điện thoại réo, chỉ nghe được lời nhắn : Chú lên mạng đọc thư
À,thì ra thư của Đoàn chiến Dũng tôi chép lên đây để bạn đọc cùng xem
Theo Wikipedia Nhớ lưu lại

Chúc mừng sinh nhật bà Minh Phượng



Chúc mừng sinh nhật bà Minh Phượng

lần thư 53 - ( 11 - 4 - 20010 )

Năm ngoái, ông bà đi du lịch
Âu, Phi, Hàn quốc đến nửa năm
Đến Tết về nhà chờ sinh nhật
Sinh nhật năm nay tổ chức to ?




Đầu tháng, Minh Phượng rất thành công
Ấn định giờ, ngày cưới Hiệp Lâm
Con cháu cụ Quang mừng,phấn khởi !
" Lảo sư " Đoàn Hải " " Hấn hảo " ca

Mừng sinh nhật









Bà Phượng cùng con trai Khoa chụp khi đi du lịch Trung Quốc



Họp mặt chúc mừng sinh nhật Bà Phượng tại Hà Nội trước khi đi du lịch Hồ Ba Bể


Mừng lễ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 53 của Bà Phạm Minh Phượng ( 11/3/1957 ). Chúc Bà sinh nhật vui vẻ , dồi dào sức khỏe, gặp nhiều may mắn, gia đình hạnh phúc.

Blog Gia Đình Cụ Quang

Thi bắn pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng

Thi bắn pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng
Vừa qua nhân 35 năm ngày giải phóng Thành phố Đà Nẵng (29/3/1975-29/3/2010) đã có cuộc thi bắn pháo hoa Quốc tế ở trên Sông Hàn.Với chủ đề “Huyền thoại sông Hàn”, DIFC-2010 có sự tham gia của 5 đội: Tamaya Kitahara (Nhật Bản), Luso Pirotecnia Group (Bồ Đào Nha), Jacques Couturier Organisation (Pháp), Pyrotecnico (Hoa Kỳ) và đội chủ nhà Đà Nẵng (Việt Nam).
Trong dịp này, phu nhân của tôi là Lê Thị Hồng Phương rất may mắn có mặt kết hợp với chuyên công cán do Viện Đại học mở cử đi. Sau đây là một videoclip do Phương tự quay. Xin đưa lên Blog để mọi người cùng thưởng thức.

Đây là Video do Phương quay



Đây là màn trình diễn của đội Pháp - đoạt giải nhất cuộc thi - (lấy trên mạng)

Tản nạn đôi điều với hai bác Hải Anh


Như độc giả đã biết đã có nhiều bài viết trên blogg thông tin về đám cưới Hiệp Lâm, anh chị em của ÔB Hải Anh, ai cũng vui mừng, riêng tôi ngoài mừng cho hai cháu, tôi rất mừng cho hai bác vì :
Kể từ nay công việc bếp núc, chợ búa Lâm đã đảm đang thay bác gái, ở tuổi 75 ngày nào cũng phải đi chợ cực chẳng đã phải chịu chứ có nhiều phiền toại lắm . Ở chỗ bác đi chợ lớn thì phải qua ngã tư, xe cộ như mắc cửu, dạo này lại phân luồng tránh đối đầu trực diện, , phải đi vòng hơi xa, nếu đi chợ cóc vẫn phải qua đường, mà giao thông ở HN các bạn còn lạ gì, lúc nào cũng tiềm ẩn tai nạn, người già mắt kém chậm chạp, phân biệt chất lượng thực phẩm, dư lượng thuốc trừ sâu, thực phẩm biến đổi ren, không được tươi ngon, cân đủ, tiền thừa tiền thiếu .lôi,thôi lếch thếch,bước thấp bước cao mang về, rồi cái chuyện bếp múc cũng làm phiền hai bác
Ở tuổi các bác nghỉ ngơi là điều tất yếu, bây giờ có cháu Lâm, rất thuận lợi cho hai bác, với cháu những việc đó chẳng có gì khó khăn, chợ đầu mối ở Dịch Vọng trên đường đi làm, chế biến món ăn hàng ngày với cháu không nặng nhọc gì, thật quá mừng cho hai bác
Không có Hiệp Lâm ở đấy, chắc sẽ có các cặp khác ?
Nếu không có con nào ở với bố mẹ, chắc chắn hai bác phải nhờ tới người giúp việc, với giá cả hiện nay, tiền công cho những người giúp việc trong các gia đình ở Hà nội có bước nhảy vọt đáng kể, một người quyen biết của tôi có tâm sự, cần nhờ một người giúp việc để trông bà mẹ ở tuổi 97, tuy ở nông thôn xa HN tới 40 km mà chi phí đã tới 4,5 triệu đồng / tháng, liệu số tiền hai bác dành dụm được,đủ để trả cho người giúp việc được bao tháng, bao năm ?
Tôi mừng cho hai bác là đúng chứ ? Liên hệ với bản thân, trong tương lai không xa, mình cũng rơi vào hoàn cảnh đó, tôi chưa tìm ra cách sử lý sao cho tối ưu nhất, chắc bác Di, nay mai cũng phải có phương án thích ứng
?
Nhưng cũng phải thấy rằng, mới lập gia đình, ở với bố mẹ cũng nhiều cái lợi, : Tổ chức cuộc sống, quản lý chi tiêu, nhất là khi sinh đứa con đầu tiên, có mẹ làm tư vấn trong việc nuôi dạy trẻ, hướng dẫn trẻ những năm đầu, trông cháu, tập nói, cách ứng sử . . . cho cháu, phát hiện các triệu chứng bệnh, phòng bệnh v.v.v . Đâu có phải đơn thuần là phục vụ bố mẹ

Phố Lãn Ông - Hà Nội





Trong các con phố cổ của Hà Nội, có lẽ không có con phố nào không bắt đầu bằng chữ Hàng và có mùi hương ấn tượng như Phố Lãn Ông (thuộc phường Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm). Chỉ cần đến đầu phố đã ngửi thấy ngay mùi thơm quyến rũ, đặc trưng của các loại hương liệu, các loại thảo mộc khô dùng làm thuốc đông y mà dân gian vẫn quen gọi là thuốc bắc…được bào chế, bày bán ngay trên phố. Đây cũng là một trong những phố nghề ít ỏi của Thăng Long còn lưu lại đến ngày nay.

Tên phố bắt nguồn từ tên gọi của Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, một vị danh y nổi tiếng có nhiều đóng góp to lớn cho nền y học dân tộc Việt Nam, người kế thừa xuất sắc sự nghiệp “Nam dược trị Nam nhân” của Tuệ Tĩnh thiền sư. Sau khi mất đi, ông để lại nhiều tác phẩm lớn như Hải thượng y tông tâm lĩnh gồm 22 tập, 66 quyển chắt lọc tinh hoa của y học cổ truyền, được đánh giá là công trình y học suất sắc nhất trong thời trung đại Việt Nam.

Tuy nhiên, tên gọi phố Lãn Ông chỉ mới xuất hiện từ thời Pháp tạm chiếm, trước đó vào đầu thế kỷ XX, phố có tên gọi Phúc Kiến (Rue des Phuc Kien) bởi phần đông dân cư là người Hoa kiều, gốc tỉnh Phúc Kiến đến ngụ cư tại đây. Cùng với hội quán Quảng Đông trên phố Hàng Buồm, hội quán Phúc Kiến trên phố Lãn Ông là chốn hội tụ của bà con Hoa Kiều xa xứ.

Theo “Đại Nam nhất thống chí”, thời xưa, đây là nơi tập trung buôn bán mặt hàng thiếc và đồng, khai thác từ mỏ Tụ Long. Đầu thế kỷ XX, con phố này mới trở thành phố chuyên kinh doanh thuốc bắc.

Phố Phúc Kiến dài khoảng180o m, có 60 nhà bên phía bắc dãy số chẵn, 71 nhà bên phía nam dãy số lẻ. Những năm 20 đầu thế kỷ, nhà trong phố Phúc Kiến hầu hết là một tầng; dần dần lác đác có nhà hai tầng. Nhà làm theo kiến trúc cổ: nhà ngoài dài sáu, bảy mét, rồi đến sân giữa chung quanh che mái. Khung nhà hình ống, dài sâu hun hút. Tôi còn nhớ nhà 53 Lãn Ông - xưa là hiệu thuốc Phú Đức có cửa hàng mặt tiền bán thuốc bắc rộng trên 6 m, và có 1 gác gỗ, đối diện với Đình Phúc Kiến, diện tích khuôn viên chừng 360m2, các dãy nhà ngang 1 tầng và 2 tầng được liên thông với nhau qua 3 sân, rồi sau nhà bếp là một vườn rộng.





Phố Phúc Kiến có một nghề chính là buôn thuốc Bắc. Cửa hàng bán thuốc Bắc có từ sớm. những thúng mẹt đựng các vị thuốc sống được bày ngay xuống mặt đất từ trong nhà ra đến ngưỡng cửa, người ta đi qua quãng phố này được ngửi thấy mùi các vị thuốc bốc ra thơm lừng. Những thứ quí thì đựng trong túi vải cất trong ngăn tủ gỗ kê sát tường, dưới nền nhà là dao cầu, thuyền tán dùng cho việc bào chế thuốc. Cửa hiệu có bán lẻ thuốc Bắc kèm theo thuốc Nam. Thuốc Nam có vỏ quýt, sa sâm, quế chi, hạt sen, bán hạ.


Trải qua thời gian, các cửa hàng trên phố Lãn Ông ngày nay vẫn buôn bán thuốc tấp nập, không bị phai nhạt như các phố nghề khác trong khu phố cổ. Theo thống kê của Ủy ban Nhân dân phường Hàng Bồ, phố Lãn Ông có trên 70 cơ sở kinh doanh Đông Nam dược, chiếm khoảng 90% tổng số nhà mặt phố tại đây. Đây cũng là phố có mật độ dân đông nhất của phường Hàng Bồ.





Đầu phố giáp Hàng Đường, Hàng Buồm phần lớn các hộ kinh doanh các mặt hàng khăn mặt, khăn tay, đồ sơ sinh, các cửa hàng bắt mạch kê đơn bán thuốc tập trung đông nhất ở khoảng giữa đến cuối phố, từ ngã tư Hàng Cân, Chả Cá đến giáp phố Hàng Vải. Tại đây, các cửa hàng nằm san sát nhau, bán đủ mọi loại thuốc từ cao cấp như “Đông trùng hạ thảo”, nhân sâm, linh chi tới các loại thảo dược khô, tán bột…Thuốc bầy bán được đựng trong những bao giấy, bọc trong những túi nilong xếp đầy trước cửa, treo lủng lẳng phía trên đầu. Người bán hàng trên phố đa phần là phụ nữ. Ngày nay, họ không dùng cân tiểu ly, cán gỗ, hoa đồng, đĩa cân đồng để “đong” thuốc như các cụ ngày xưa mà thay thế vào đó những chiếc cân đĩa có thể cân được hàng chục kg thuốc. Máy thái thuốc gắn bằng mô tơ điện cũng được sử dụng khiến cho công việc chế biến thuốc nhẹ nhàng hơn nhiều.

Bên cạnh những cửa hàng bán thuốc luôn tấp nập người vào ra, mùi đương quy, bạch truật, đan bì, ý dĩ thơm lừng khắp phố, những nhà chuyên bắt mạch, kê đơn lại có một vẻ thâm trầm, kín đáo. Trong nhà những người bốc thuốc trên phố, chân dung của Hải Thượng Lãn Ông thường được đặt ở vị trí trang trọng. Sừng sững sát tường là những chiếc tủ gỗ đựng thuốc lên nước nâu bóng, có hàng trăm ngăn kéo quai đồng, mỗi ngăn có đề tên thuốc. Hiếm hoi lắm, tại một số cửa hàng,trên mặt quầy cao ngang ngực còn hiện diện những chiếc dao cầu, chuôi gỗ dùng để thái thuốc, hai ba chiếc cối bằng đồng có nắp dính liền với chày để giã thuốc khỏi bắn. Dưới chân là chiếc thuyền tán bằng sắt, dùng để tán thuốc theo lối thủ công truyền thống. Bên cạnh mặt bàn thăm mạch đã bóng nước thời gian, người thầy thuốc nhiều kinh nghiệm chỉ cần hỏi bệnh, xem sắc diện, rồi khẽ chạm vào cổ tay bệnh nhân bắt mạch là có thể truy bệnh, cắt thuốc, kê đơn. Bàn tay thoăn thoắt mở từng ngăn kéo tủ sát tường, nhúm từng vị thuốc, thứ nào ra thứ ấy, ít khi phải thêm bớt. Tờ giấy báo rải sẵn trên mặt quầy, và thoắt một cái, thang thuốc đã được gói vuông vức ngay ngắn, được buộc chồng lên nhau bằng sợi dây đay dài buộc thành bó gài bên quầy.






Ảnh chụp phố Lãn ông năm 2009


Nghề thuốc ở con phố này đã cha truyền con nối từ bao đời nay. Những người đầu tiên làm nghề thuốc ở phố Lãn Ông chính là những người Hoa, đến Thăng Long theo những đợt di dân lớn từ các tỉnh duyên hải nam Trung Hoa vào khoảng thế kỷ 15 - 16, trong đó nổi tiếng nhất phải kể đến dòng họ Phó đến từ Phúc Kiến. Tuy nhiên, bên cạnh một số lương y gốc Hoa, từ lâu đã có hàng chục lương y người Việt thành danh với nghề thuốc trên phố này. Họ có xuất xứ từ nhiều làng quê trên đất nước, phần lớn là từ làng nghề làm thuốc có truyền thống như Đa Ngưu (huyện Văn Giang- Hưng Yên). Người làng Đa Ngưu vốn có nghề buôn bán thuốc sống đi rong, ra lập nghiệp ở Hà Nội, buổi đầu cũng chỉ mới có dăm ba nhà, cửa hàng nhỏ, thuốc buôn lại của các cửa hiệu lớn người Tàu bên phố Hàng Buồm, Hàng Bồ. Sau theo thời gian, các cửa hàng ngày càng tấp nập nên người kinh doanh mặt hàng này cũng đông theo dần. Dưới thời Pháp thuộc, quá nửa số hiệu thuốc Bắc ở phố Phúc Kiến (nay là phố Lãn Ông) Hà Nội có chủ là người họ Phó hoặc là người làng Đa Ngưu: Phó Gia Tường, Đức Thái, Phó Gia Hội, Đức Hanh, Đức Phong, Ích Phong… Hiện nay con cháu của các cửa hàng thuốc nổi tiếng ngày xưa như Toàn Mỹ, Hành Thiện… vẫn tiếp tục bán hàng thuốc bắc tại phố cổ xưa. Nhưng rất nhiều con cháu của tiền nhân sống tại phố Lãn ông xa xưa đã chuyển đi sinh cơ lập nghiệp ở nhiều vùng của đất nước, và có lẽ đông nhất là ở Tp HCM . Tại TpHCM thỉnh thoảng lại có những cuộc hội ngộ của những đồng hương Hà Nội gốc phố Lãn Ông.




Họp mặt đồng hương gốc phố Lãn Ông tại Tp Hồ Chí Minh năm 2009


Ngày nay, con cháu của họ vẫn phát huy truyền thống cha ông, bốc thuốc cứu người. Những lương y như: Trần Kim Quang, Nguyễn Kim Bảng, Phó Đức Quang… trong nội tộc đã nhiều đời, nhiều người gắn bó với nghề Đông Nam dược ở phố Lãn Ông. Đa phần không qua trường lớp đào tạo nên nghề bốc thuốc, bắt mạch thường lấy bí kíp gia truyền của gia đình làm cốt yếu.

Phố Lãn Ông, mấy chục năm qua, dân cư cũng có nhiều thay đổi, “đất lành chim đậu” nên ngày càng đông đúc. Nghề kinh doanh thuốc đông y ngày càng thêm mở mang là dấu hiệu tốt đẹp cho sự phục hồi, phát triển của nền y học dân tộc. Nhằm lưu giữ phố nghề truyền thống, thời gian qua, Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm đã phối hợp cùng với trường Đại học Kinh tế Quốc dân xây dựng đề án tuyến phố chuyên doanh Đông Nam dược Lãn Ông sẽ được xây dựng dưới hình thức thống nhất về biểu tượng, lôgô, màu sắc chủ đạo…(mỗi cửa hàng có biểu tượng riêng của mình: biểu tượng phù điêu của nhân viên bán hàng, biểu tượng in trên bao gói sản phẩm tuỳ theo mỗi nhà, cửa hiệu và ý tưởng mỗi chủ hiệu). Ðặc biệt, tiêu chí văn minh thương mại đối với hàng hóa kinh doanh tại tuyến phố này bảo đảm theo khung giá chung. Mỗi mặt hàng bán theo giá niêm yết. Các đơn vị kinh doanh không lấn chiếm vỉa hè. Hàng phải có nguồn gốc xuất xứ ghi rõ trên mỗi sản phẩm. Phố chuyên doanh Lãn Ông không chỉ đảm bảo hoạt động kinh doanh mà còn có trách nhiệm quảng bá du lịch, khôi phục phố nghề.

Giá đất phố Lãn Ông nay đã lên cao, vì là phổ cổ trọng điểm chuyên nghề, trên mạng rao bán nhà phố có khuôn viên 3x56m giá 170 triệu/m2, nhà diện tích 170m2 rao bán 28 tỷ

Cùng với toàn thể nhân dân Thủ Đô, phố Lãn Ông cũng đang chỉnh sửa và hoàn thiện để đón Đại Lễ 1000 năm Thăng Long.


( Nguồn ảnh cá nhân,tham khảo thêm Internet )