Mừng thành viên mới


Cháu Phạm lê Bảo Trân con gái của anh chị Thắng&Lan sinh ngày 19/12/2010 nay đã tròn 5 tháng. Ảnh chụp cháu ngày 19/5/2011. Chúc mừng Ông Bà Thắng&Minh và anh chị Toàn Thắng& Lan.

Bánh Gio

Bánh Gio
Bánh Gio


( Thân gửi Bác Di Chi )


Bánh gio Định Hóa Thái Nguyên
Mang về Hà Nội làm quà cho ta
Đây là đặc sản địa phương
Làm bằng nếp cái Hoa Vàng loại ngon
*
Là Ban bầu cử địa phương
Bận suốt từ sáng đến hai ba giờ (23h )
Kiểm phiếu,trả dấu,ký tên
Về đến đầu ngõ đã là nửa đêm ( 24h )
*
Tinh mơ đã dạy ra xe
Vội đi mua bánh, cho tròn hai trăm
Thù lao bầu cử hôm qua
Dùng để mua bánh làm quà cho ta
*
Hoan hô cô giáo Hoàng Dung
Bận sau cứ thế, nhưng mà nhiều hơn
!




MÙA MƯA ĐÃ ĐẾN

Quê hương đã đến mùa mưa
Thời tiết thất thường chắc có bão giông ?
( Năm nay hoa nhãn rất nhiều
Theo như các cụ : Mùa này nước to )
Nước to do có mưa to
Mưa to, úng ngập là điều tất nhiên ?




Quê tôi có điểm lạ kỳ
Hễ mưa một lúc, nhà đường ngập ngay
Đường ngập ách tắc giao thông
Nhà ngập ô nhiễm cực kỳ, nguy thay !


Quê tôi là đất văn minh
Thành phố sạch đẹp đứng tên hàng đầu
Ai ơi hãy nhớ câu này :
Chủ động chống ngập chẳng chờ, đợi “ Ai “






Chớ đừng há miệng chờ sung
Ngồi kêu, oán trách, trách ai bây giờ ?
Như ông đầu tỉnh nói rồi :
Tự mình khắc phục, đừng : Đòi, ỷ ai ?





























Ký ức ngày tổng tuyển cử đầu tiên

Ký ức ngày tổng tuyển cử đầu tiên

Cờ đỏ sao vàng tung bay khắp các nẻo đường, góc phố, người dân ăn mặc đẹp, xếp hàng chờ được bỏ phiếu... là hình ảnh về ngày tổng tuyển cử đầu tiên năm 1946 còn in đậm trong tâm trí nguyên Ủy viên Bộ Chính Trị Vũ Oanh .



Ô.Vũ Oanh

- Cuộc tổng tuyển cử diễn ra khi đất nước vừa giành độc lập được 4 tháng, công tác bầu cử thời điểm đó phải đối mặt với những khó khăn thế nào, thưa ông?

- Thời điểm tổng tuyển cử, nước ta gặp muôn vàn khó khăn. Đó là nạn đói khủng khiếp diễn ra từ khoảng tháng 10/1944 làm cho hàng triệu đồng bào bị chết. 90% nhân dân ta vẫn còn mù chữ. Mặt khác, các thế lực thù địch chống phá tổng tuyển cử.

Ở miền Bắc, 18 vạn quân Tưởng lấy danh nghĩa đồng minh tràn vào tước vũ khí quân đội Nhật kéo theo các thế lực phản động như Việt cách, Việt quốc vào trong nước hòng chiếm chính quyền. Chúng hoành hành chống phá, nói xấu Chính phủ lâm thời, chặn các ngả đường không cho người dân đi bầu cử, dọa nạt cử tri. Mặt khác, chúng còn lên kế hoạch ám sát các ứng viên do Việt Minh giới thiệu.

Trong khi đó, ở miền Nam, quân Pháp quay trở lại đánh chiếm các tỉnh Nam bộ và Trung bộ, âm mưu chia cắt lâu dài đất nước ta. Chúng dùng các biện pháp mạnh như cướp của, đốt nhà hòng làm người dân nhụt chí, không dám đi bầu cử.

Tuy nhiên, nhân dân ta đã vượt qua sự chống phá của địch để tham gia bỏ phiếu. Đồng bào vẫn tuyệt đối tin tưởng vào Đảng, vào Bác Hồ. Riêng ở miền Nam, giặc Pháp cho máy bay thả bom chống phá, đưa quân đi càn quét, phá hoại bầu cử. Có 40 đồng chí trong ban tuyên truyền bầu cử đã hy sinh, những lá phiếu của người dân miền Nam được ví như những lá phiếu máu.

- Trực tiếp tham gia bỏ phiếu trong ngày tổng tuyển cử đầu tiên năm 1946, ấn tượng của ông như thế nào?

- Sau cách mạng tôi được cử về làm Bí thư tỉnh Hà Đông, một tỉnh quan trọng giáp ranh với Hà Nội, có nhiều ngành nghề truyền thống. Tôi được giao nhiệm vụ tổ chức tổng tuyển cử thành công ở đây.

Ngày 6/1/1946 thực sự là ngày hội của toàn dân. Trước đó mấy hôm, mặc dù vẫn nghèo, vẫn đói và bị o ép bởi các thế lực thù địch, không khí ở các nơi vẫn vui tươi, hớn hở. Trên các nẻo đường, trong từng gia đình, băng rôn, khẩu hiệu chào mừng tổng tuyển cử được treo rợp trời, người người đều ăn mặc sạch sẽ, bàn tán sôi nổi về quyền công dân.

Sáng sớm ngày tổng tuyển cử, tôi đến điểm bầu cử sớm, nhưng người dân đã đứng chật kín ở đó, ai cũng hớn hở, hào hứng chờ đến lượt mình. Những nơi cử tri không thể tự đi bỏ phiếu thì ban tổ chức đem hòm phiếu đến tận nơi, như ở nhà thương, bệnh viện.

Không khí tự do, dân chủ không chỉ ở cử tri mà còn được thể hiện ở các ứng viên ứng cử đại biểu Quốc hội, không bó hẹp là người trong Đảng mà ngay cả người ngoài Đảng cũng được tín nhiệm, đề cử. Tổng tuyển cử đã diễn ra đúng như mong đợi và tư tưởng của Bác Hồ, rất dân chủ, tiêu biểu cho đại đoàn kết toàn dân, coi trọng những người có đức độ, có tín nhiệm trong dân.



- Trong thời điểm đất nước khó khăn, là người đứng đầu điểm bầu cử tại Hà Đông, ông đã phải chuẩn bị như thế nào để công việc này được diễn ra suôn sẻ?

- Ngoài việc tập hợp tư liệu ứng viên, công khai lý lịch của họ ở nơi công cộng, thông báo đến tận địa bàn dân cư, chúng tôi còn phải tổ chức những buổi tiếp xúc cử tri để người dân hiểu hơn về người mà họ sẽ lựa chọn bỏ phiếu.

Những thứ đặc biệt quan trọng của ngày bầu cử như hòm phiếu, niêm phong, địa điểm tổ chức cũng được chuẩn bị, kiểm tra nhiều lần. Lực lượng an ninh, hỗ trợ tại các điểm bỏ phiếu được cắt cử chu đáo.

Trong điều kiện kinh tế khó khăn, chúng tôi phải vừa tiết kiệm, vừa đảm bảo công tác chuẩn bị chu đáo nhất, không có sai sót. Tất cả đều được Bác Hồ hướng dẫn cụ thể nên cứ thế làm theo, tùy từng điều kiện của địa phương mà có thêm sự sáng tạo.

Thời điểm bầu cử đúng là lúc chúng ta vừa giành độc lập, không khí chiến thắng còn ở khắp nơi, nhân dân tuyệt đối tin tưởng vào Đảng, vào Bác Hồ nên công cuộc vận động bầu cử không có gì khó khăn. Hơn nữa, mỗi tỉnh đều có ty thông tin làm nhiệm vụ tuyên truyền sâu rộng để mọi người dân đều hiểu quyền và nghĩa vụ của mình trong lần bầu cử đầu tiên.

Ngày 6/1/1946, người dân ăn mặc gọn gàng đi bầu cử. Ảnh chụp tư liệu: Hoàng Thùy.

- Đã trải qua 12 kỳ bầu cử Quốc hội, ông nhìn nhận thế nào về sự khác nhau giữa tổng tuyển cử năm xưa và các kỳ bầu cử ngày nay?

- Thời của chúng tôi, những người ra ứng cử nhân dân đều biết. Họ là những chỉ huy, cán bộ cách mạng có uy tín được dân tín nhiệm. Niềm tin với Đảng, với Bác Hồ của họ là tuyệt đối nên không có nhiều đòi hỏi về tiêu chuẩn ứng viên như bây giờ.

Hiện nay, trình độ dân trí của đồng bào ta đã cao hơn, nên những yêu cầu đặt ra đối với các ứng viên cũng cao hơn. Nếu trước đây những người được bầu vào đại biểu Quốc hội không cần phải hứa hẹn nhiều thì nay phải có chương trình hành động cụ thể nếu thắng cử. Tôi cho rằng đây là những bước tiến mới.

- Ông kỳ vọng gì ở đại biểu Quốc hội hiện nay?

- Tôi mong muốn việc bầu cử được thành công, thực chất, đưa được những người thực sự có tài, có đức ra làm lãnh đạo đất nước. Đã làm lãnh đạo thì phải thực sự gương mẫu, nói ít làm nhiều và nói phải đi đôi với làm.

Sự nghiệp xây dựng đất nước ta còn trải qua nhiều khó khăn, phức tạp, thế nên vai trò của Quốc hội là rất lớn và không hề dễ dàng. Hơn nữa, thời đại đang đổi mới, chúng ta cần mở rộng quan hệ đối ngoại, giao lưu hợp tác với các nước trên thế giới, làm sao vừa hòa nhập mà không hòa tan.

Ông Vũ Oanh tên thật là Vũ Duy Trương (sinh năm 1924), từng là Ủy viên Bộ Chính trị khóa 7, Bí thư Trung ương Đảng khóa 6, nguyên Trưởng ban Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam, Chủ tịch đầu tiên Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam. Ông từng là Trưởng đoàn đại biểu cách mạng Hà Nội đi dự Quốc dân đại hội tại Tân Trào.

Hoàng Thùy thực hiện

(Theo vnexpress)

NGÀY MAI TÔI ĐI BẦU CỬ




Những hình ảnh bầu cử quốc hội lần đầu tiên của nhà nước Dân chủ cộng hòa, ngày 6-1-1946 làm sao tôi quyên được, tuy ở tuổi “ lớp lá “ cũng chăng hiểu biết gì nhưng hình ảnh trống rong cờ mở mà tôi gọi là ngày hội, vẫn đọng trong tâm trí tôi cho tới ngày này, lớn lên trong kháng chiến chống Pháp, trưởng thành trong kháng chiến chống Mỹ, tham gia xây dựng, bảo vệ tổ quốc, ý nghĩa quan trọng của ngày bầu cử ngày rõ,đậm nét trong tôi
Vai trò quan trọng to lớn của Quốc Hội, chắc mọi người cũng rõ .

Cách đây hơn 700 năm, khi nhà Trần tổ chức hội nghị Diên Hồng để hỏi các bô lão chỉ có 1 câu : Hòa hay Chiến, toàn thể bô lão đã đồng thanh hô lớn Đánh, là đại diện của dân trên trong mọi miền đất nước, các vị bô lão đã phản ảnh ý nguyện của dân và ý chí đó đã chỉ đạo cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông giành thắng lợi to lớn mà sử sách chẳng những trong nước mà thế giới ghi nhận công lao to lớn của nhà Trần với đất nước ta !
Là ngừoi đã đóng góp công sức nhỏ bé của mình và công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước này trên 40 năm , tôi càng thấy rõ trách nhiệm của mình phải tiếp tục tham gia xây dựng đất nước, tuy rằng đã ở độ tuổi sắp tới ngày “ Nấp sau nải chuối, ngắm gà khỏa thân “ nhưng tôi vẫn làm hết sức mình để đóng góp cho tổ quốc thân yê u, đầy gian khổ khó khăn này ?
Quốc hội của chúng ta ngày càng được nâng cao về chất lượng, ngày càng hiệu quả, xứng đáng là người đại diện của dân, trong thời gian qua, các phương tiện truyền thông đã nói nhiều đến kết quả to lớn của Quốc Hội khóa 12, ( Chiều nay 21/5/2011 sẽ có buổi phát hình chuyên về những thắng lợi này ), hình ảnh của Ô Thuyết, Ô Dũng ,Ô Quốc, bà Loan . . trong những buổi chất vấn, điều trần được truyền hình trực tiếp mọi người đã thấy rất rõ vài trò của người đại biểu Quốc Hội, tôi nhớ mãi câu nói của ô Quốc : “ Chỉ sợ nhất là ngừoi dân không nói ! “, ngắn gọn nhưng xúc tích làm sao, phản ảnh trung thực, nghiêm túc, mà không mất lòng ai ,
nhưng đáng để suy ngẫm !



Mấy chục năm qua, đất nước ta thay đổi hàng ngày, nhiều kết quả rất tốt đẹp, nhưng chưa phải đạt được mong muốn của dân : Mội trường , An sinh xã hội, chênh lệch giầu nghèo, kinh tế bền vững, tôn trọng và thực thi theo pháp luật . . . đang là những vấn đề thách thức ,can go
Những nguyện vọng trên của dân là chính đáng, không phải ngày một ngày hai sẽ giải quyết được . Chính vì lẽ đó tôi rất cảm ơn nhưng vị đã ra ứng cử hay chấp thuận sự đề cử để gánh vác công việc khó khăn mà người dân đang mong chờ, chúng ta cần ủng hộ họ họ !
Mấy ngày này trên các phương tiện truyền thông đã nhắc nhiều cử tri cả nước cần xem xét kỹ lượng để bầu các vị có đủ tài đức tham gia vào cơ quan tối cao của đất nước , đồng thời báo đài cũng phản ảnh những buổi tiếp xúc của các vị ứng cử với dân ở mọi miền đất nước, riêng tôi, rất tiếc chưa lần nào được trực tiếp gặp các vị ứng cử để nghe họ trình bầy về “ Cương Lĩnh “ khi ra ứng cử của họ, ngay cả quá tình hoạt động của họ chỉ biết sơ sài trên bản tóm tắt lý lịch mà loa phát thanh của phường đọc ngày hai lần, trong nhiều ngày
Tói ngày 19/5 tổ dân phố đã họp, phổ biến và giới thiệu danh sách bầu cử các câp và yêu cầu cử tri phải bầu đúng số lượng, tôi nhớ và thuộc ngay :
Quốc hội bầu 3 có 5 người ứng cử, cấp Thành 5/8, cấp Quận 4/6, cấp Phường 5/7, nhưng có một số phân vân về các vị ra ứng cử, không giám thảo luận, sợ phạm luật khi mình chua nắm rõ ( Cứ như ông Khương lên máy bay bị đối sử không đúng mức mà vẫn bị kết luận là phạm luật )
Để làm hết trách nhiệm của mình, tôi chưa thật sự an tâm với những gì mình biết về các vị mình định bầu, phân vân lắm, lý lịch thì thế đây, nhưng thực tiễn thì sao
Đại biểu Quốc Hội chỉ căn cứ vào lý lịch không đã đủ chưa ? Biết đâu có sự sai sót nào đấy trong bản lý lịch ?, Đang suy nghĩ mung lung !


May thay, trong bản tin buổi sáng ngày hôm nay ( 21/5/ 2011 ) VTV1 - ĐTH TW có đăng tải ý kiến của ông Vũ Mão ( Ô thày trường Thủy Lợi ) nguyên chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại của Quốc Hội ( Ông đảm nhiệm chức vụ này được ít ngày thì tướng Trần Độ qua đời ) có đề nghị làm sao để nhiều người dân được tiếp xúc với các vị ứng cử ( Đề nghị này quá muộn vì hôm nay đã là 21/5 ) và đề nghi cấp có thẩm quyền in nhưng “ Cương Lĩnh “ của các vị ứng cử để người dân theo dõi trong quá trình thực hiện nhiệm vụ to lớn, vinh dự, nhưng đầy can go của các vị trúng cử !
Đấy mới chỉ là đề nghị, ý nghĩ phân vân của tôi đã được ông Mão tán thành ? Với tôi, tôi cần có biện pháp thích úng, hiệu quả để ngày mai thực hiện quyền công dân của mình với chất lượng cao nhất !
Vận dụng hết kiến thức , tôi phải làm thêm một động tác nữa là nhận dạng các vị ứng cử để quyết định bỏ cho ai đạt, được tiếu chí “ TÀi – ĐỨC “, xin thưa rằng không phải tôi theo các trường phái tướng số - mê tín dị đoan để làm công việ này mà bằng kiến thức và kinh nghiệm của mình tôi tin rằng tôi sẽ chọn được nhứng đại biểu xứng đáng qua ảnh của họ
Xin dừng bút, để ngay bây giờ tôi ra bản thông tin của cụm xem thật kỹ hình hài các vị để chuẩn bị bỏ lá phiếu của mình ngày mai
BẠN ĐỌC NÀO CÓ GIẢI PHÁP HAY hƠN XIN CHỈ BẢO GIÚP TÔI TRƯỚC 24h NGÀY 21/5 ĐỂ TÔI KỊP DIỀU CHỈ HÀNH ĐỘNG CỦA MÌNH T


Trân trọng cảm ơn

Về Vợ - Chồng



Luôn tiện Cậu Ngọc có một chùm thơ vui sưu tầm về Vợ -Chồng. Cháu cũng xin góp vui một cặp bài về thể loại này trên tinh thần: "Ở nhà Vợ là chính, ở cơ quan Việc là chính và ra ngoài Vui là chính" để góp vui.
Định nghĩa về Chồng

Buôn dưa lê chị em ơi!
Lại đây hội thảo với tôi về "Chồng"
Chồng như cây gậy Ngộ Không
Phòng thủ thì cứng, tấn công lại mềm (?)
Chồng như chậu cảnh ngoài thềm
Đẹp thì đẹp thật nhưng đêm trộm rình
Chồng như cột cái nhà mình
Để thì vướng, bỏ thì sập tường thành... rất nguy
Chồng như chai rượu biết đi
Dặt dà dặt dẹo nhiều khi đổ kềnh
Chống như tấm phản cong vênh
Ta không ngủ được dập dềnh suốt đêm
Chồng như một con trâu điên
Ruộng nhà cày lỏi, cày thêm ruộng người
Suốt ngày chè chén, rong chơi
Tối về lại bảo rằng “tôi họp hành” (!)
Chống già vẫn thích gọi anh
Ra đường chảo chớp liếc nhanh các nàng
Có tiền chồng rất huênh hoang
Hết tiền rúm ró nhũn hàng chi chi
Chồng như một cái bút bi
Ta viết: hết mực, người ghi: tràn nhoè (?)
Văn chồng chồng rất hay khoe
Vợ người chồng chỉ nhăm nhe làm chồng (!)
Chồng như cái ách cái gông
Không có cũng cực “chổng mông mà gào”
Chưa chồng còn ước còn ao
Có chồng bận bịu, lao đao một đời...
Chị em phụ nữ ta ơi!
Vùng lên “chồng - vợ” đổi ngôi trận này
Xắn quần, vén váy, ra tay
Quyết tâm tranh đấu từ nay làm chồng

Định nghĩa về Vợ

Vợ, người chẳng chút họ hàng
Bỗng nhiên lại đến ở ngay nhà mình
Vợ là dòng suối trong lành
Con voi yêu quý của anh suốt đời
Vợ còn xếp trước cả trời
"Kính vợ đắc thọ" là lời sâu xa
Vợ nguồn tình cảm thiết tha
Là thơ, là rượu, vợ là mùa xuân
Vợ là chiếc rợ buộc chân
Là nguồn nước mát trong ngần thiết tha
Vợ- mẹ của các con ta
Khi con có cháu: vợ bà, ta ông
Vợ là sư tử Hà Đông
Là chiếc két sắt ta không có chìa
Đinh ninh giữ trọn lưòi thề
Bao nhiêu lương tháng mang về cho em
Vợ tuy không phải là tiên
Nhưng là dâu thảo dâu hiền ai ơi
Vợ người nội trợ tuyệt vời
Là chiếc máy giặt kiêm phơi hàng ngày
Vợ là một chất men say
Vợ là cảm hứng, ngày ngày. . . nơi nơi
Vợ là đồ cổ lắm lời
Để lâu mất giá, chẳng rời khỏi ta
Trái đất chẳng có đàn bà
Đàn ông sẽ bị chết già. . . . cô đơn

(Sưu tầm)

Định nghĩa Vợ Chồng ( Vui một tí )

Định nghĩa Vợ Chồng ( Vui một tí )


ĐỊNH NGHĨA VỢ

Hôm nay mồng tám tháng ba
Không biết nên gọi, vợ là gì đây
Vợ là quả ớt chín cây
Đỏ tươi ngoài vỏ,nhưng cay trong lòng
Vợ là một đóa hoa hồng
Vợ là sư tử Hà Đông hình người
Khi vui nàng đẹp như hoa
Đến khi tức giận,cả nhà thất kinh
Khi chiến tranh, lúc hòa bình
Vợ là thám tử luôn rình rập ta
Vợ là một vị quan toà
Thăng đường sử án toàn là án treo
Vợ là rượu ngọt tình yêu
Không uống thì khát,uống vào thi say
Vợ là thùng thuốc súng đầy
Cơn ghen ập đến nổ bay trần nhà
Vợ là nắng gắt,mưa sa
Vợ là giông tố,phong ba,bão bùng
Nhiều người nhờ vợ nên ông
Nhiều anh vì vợ mất không cơ đồ
Vợ là như những vần thơ
Vợ là như những giấc mơ vơi đầy
Vợ là một chất mem say
Là nước hoa ngoại làm ngây ngất lòng
Vợ là một áng mây hồng
Vợ là hoa hậu để chồng mê say
Vợ là khối óc, bàn tay
Vợ là bác sỹ ngày ngày chăm ta
Vợ là nụ, vợ là hoa
Vợ là chồi biếc, vợ là mùa xuân
Vợ là tín dụng nhân dân
Vợ là kế toán giải ngân trong nhà
Vợ là biển rộng bao la
Vợ là hương lúa, đậm đà tình quê
Vợ là gió mát trưa hè
Vợ là hơi ấm, thổi về đêm đông

Vợ là chỗ dựa của chồng
Nhiều anh giám bảo “ vợ không là gì “
Khoan khoan hãy tỉnh rượu đi
Vợ quan trọng lắm, chảng gì sánh đâu
Việc nhà vợ có công đầu
Nấu cơm đi chợ, nhặt rau, trông nhà
Vợ là máy giặt trong nhà

Vợ là catsete, vợ là ti vi
Nhiều đêm vợ hát, chồng nghe
Lời ru xưa lại vọng về trong ta
Vợ là làn điệu dân ca
Vợ là bà chủ, vợ là ô sin
Vợ là cái máy đếm tiền
Vợ là nội lực làm nên cơ đồ
Vợ là thủ quỹ, thủ kho
Vợ là hạnh phúc ấm no trong nhà
Vợ là vũ trụ bao la
Nhiều điều bí ẩn mà ta chưa tường
Khi nào giận, lúc nào thương
Sớm mưa chiều nắng ai lường được đâu
Vợ là một khúc sông sâu
Vợ như là cả một bầu trời xanh
Vợ là khúc nhạc tâm tình
Vợ là cây trúc, bên đình làm duyên
Vợ là cô Tấm thảo hiền
Vợ là cô Cám ham tiền, ham chơi
Vợ là thị Nở yêu đời
Thị Mầu nhan sắc cho người sót sa
Vợ là Thị Kính bên ta
Khoan dung, nhân hậu, mặn mà yêu thương
Vợ là sợi chỉ vấn vương
Vợ là sức mạnh phi thường lớn lao
Vợ là tài sản giá cao
Vợ là hạnh phúc ước ao một thời
Vợ là Phật, con là trời
Rẽ mây giáng xuống làm người trần gian

ĐỊNH NGHĨA CHỒNG

Nghe định nghĩa, vợ phàn nàn
Thế thì thiếp định nghĩa chàng sao đây ?
Chồng là can rượu nếp đầy
Nhậu về quyên đậy,mùi bay khắp nhà
Chồng là cái máy mát sa
Chồng là hơi ấm, chồng là nắng xuân
Chồng là nghệ sỹ nhân dân

Chồng là chia sẻ đôi phần buồn vui
Chồng là ngọc quý, bạn đời
Chồng là thần tượng một thời đam mê
Chồng là một khúc sông quê
Là dòng suối mát tràn trề sức xuân
Chồng là ong thợ chuyên cần
Chồng là duyên nợ nửa phần đời ta
Chồng là trụ cột trong nhà
Chồng là chỗ dựa cho ta hàng ngày
Chồng là chú cuội trên mây
Lần nào về muộn cũng đầy lý do
Chồng là một chú ngựa thồ
Chồng là lãng tử thích bồ, yêu hoa
Chồng là cấp phó trong nhà
Chồng là nghệ sỹ, chồng là xe ôm
Ra đường thích phở, chê cơm
Về nhà rằng phở không hơn cơm nhà
Chồng là bóng cả cây đa
Chồng là bảo mẫu là Cha con mình
Khi yêu nịnh Vợ: Rất xinh
Khi giận lại bảo Vợ mình Tác ta
Con ngoan thì nhận công cha
Con hư lại bảo lỗi là mẹ cho
Đêm ngủ thở ngáy o o
Hút thuốc nhả khói như lò nung vôi
Nhìn gái thì mắt sáng ngời
Nhìn vợ thì trợn con ngươi gưởm gườm
Chồng là giận, chồng là thương
Chồng là con nợ tiền lương dài ngày
Chồng là mật ngọt,gừng cay
Chồng là nỗi nhớ hàng ngày khó quyên
Chồng là bảo vệ đêm đêm
Cho vợ được ngủ bình yên say nồng
Cứng rắn nhưng cũng mềm lòng
Sợ vợ nổi giận, sợ dòng lệ rơi
Chồng là kho báu trên đời
Chồng là công tử một thời đa đoan
Chồng là chú học trò ngoan
Lỗi nào cũng nhận,nhưng làm dễ quyên
Chồng là Phật, chồng là Tiên
Chồng là cái máy in tiền cho ta
Chồng là cái máy điều hòa
Chồng là sâu rượu bỏ nhà lang thang
Khi tỉnh gọi vợ nữ hoàng
Khi say đập ghế,đập bàn nói mê
Chồng là con cháu ông Đề
Nếu không quản lý ra đê mà nằm
Yểu thì yêu, dạ vẫn căm
Hễ nghe có nhậu, phăng phăng ra ngoài
Chồng là chú đỉa bám dai
Đêm khuya vẫn cứ vật nài nỉ non
Chồng là gương sáng cho con
Chồng là đấu sỹ vàng son một thời
Chồng theo ta suốt cuộc đời
Chẳng gì chia sẻ, tách rời ai ơi
Chồng là hoàng tử con trời
Vì yêu nên mới làm người trần gian
Nghe xong, chồng cũng phàn nàn
Thế thì ta chịu thua nàng rồi đây

*

Vợ chồng là chuyện thường ngày
Còn nhiều định nghĩa rất hay chưa làm
Mọi người xin hãy cùng bàn
Viết tiếp định nghĩa, chuyệ càng thêm

Sưu tầm


Giãi nhất VN viết thư quốc tế UPU 2011

Giãi nhất VN viết thư quốc tế UPU 2011
Hẳn bạn đọc còn chưa quên Hồ Thị Hiếu Hiền (Đà Nẵng) nổi tiếng với giải nhất viết thư quốc tế UPU 2010. Và những ngày này, nhiều sự chú ý đang hướng về bạn Huỳnh Minh Hiếu, học sinh lớp 8/1 Trường THCS Hoa Lư, Q.9, TP.HCM - người đạt giải nhất quốc gia cuộc thi viết thư UPU 40 năm 2011 và sẽ là đại diện của Việt Nam dự thi viết thư UPU quốc tế 2011.

Mời bạn đọc theo dõi cuộc trò chuyện của Tuổi Trẻ Online với Huỳnh Minh Hiếu.

Huỳnh Minh Hiếu, học sinh lớp 8/1 Trường THCS Hoa Lư, Q.9, TP.HCM - và mẹ. Thời gian rảnh, Minh Hiếu thích đọc những mẩu chuyện cười trên báo rồi kể cho mẹ nghe - Ảnh: Trung Uyên

* Đề thi năm nay là "Hãy tưởng tượng mình là một cây đang sống trong khu rừng. Em hãy viết thư cho một người nào đó, để giải thích vì sao việc bảo vệ rừng là rất quan trọng". Tại sao bạn chọn đóng vai Cây tùng 500 tuổi ở rừng Amazon viết thư gửi ông Josehp Sepp Blatter - chủ tịch FIFA?

- Quả thật, mình không nghĩ sẽ đạt giải nhất quốc gia nên rất vui và bất ngờ. Mình đã chuẩn bị ý tưởng cho bài dự thi viết thư UPU từ rất lâu. Mình yêu thích bóng đá nên năm ngoái có theo dõi World Cup ở Nam Phi và rất nhớ tên ông Josehp Sepp Blatter - chủ tịch FIFA. Mình nghĩ đá bóng thì trên sân cỏ, mà cỏ thì liên quan đến thiên nhiên, đến rừng. Có rất nhiều người yêu thích môn thể thao này như mình. Và mình nghĩ, một người nổi tiếng như ông Josehp Sepp Blatter có thể dùng bóng đá để truyền đi những thông điệp bảo vệ môi trường.

Cậu bạn Huỳnh Minh Hiếu, học sinh lớp 8/1 Trường THCS Hoa Lư, Q.9, TP.HCM - có nụ cười rất dễ thương - Ảnh: Trung Uyên

Bài dự thi của Huỳnh Minh Hiếu :

Rừng Amazon, ngày 16-2-2011

Kính gửi ngài Josehp Sepp Blatter kính mến!

Tôi cũng khá lo lắng khi viết bức thư này cho vị Chủ tịch FIFA. Tôi biết rằng, ngài rất bận rộn với một núi công việc, nhưng xin ngài hãy dành chút ít thời gian để đọc bức thư của tôi như ngài đang đọc bức thư của người hâm mộ môn thể thao vua.

Tôi là cây Tùng 500 tuổi sống trong đại gia đình Amazon. Tôi biết đến ngài và môn bóng đá nhờ nghe cô Gió kể lại rằng đất nước tôi đang sinh sống sắp tổ chức World Cup. Tôi lại càng háo hức nhưng cũng buồn thay.

Ngài hiểu tại sao không? Đơn giản, từ những sự kiện gần đây tôi mới nhận ra rằng: “Bảo vệ rừng cũng giống như một trận chung kết bóng đá: Một là thắng, hai là bại!”. Ngài không cười vì những điều tôi nói chứ?

Vài trăm năm trước đây, khi các nhà khoa học phương Tây và Bắc Mỹ đến khai phá vùng đất Nam Mỹ trù phú này, trong tay họ là biết bao dụng cụ kỳ lạ mà tôi chưa hề biết đến: La bàn, ống nhòm, súng săn… và có cả những cuốn sách dày cộm toàn là chữ với những hình vẽ hoa lá cây cối. Đôi khi họ còn kẹp những chiếc lá bên đường vào trang sách. Thật thú vị! Chắc họ là những nhà sinh vật học. Nghe mẹ tôi kể lại, xưa kia con người rất ít.

Thỉnh thoảng mới bắt gặp họ đi lang thang trong rừng, mặc khố lá, vũ khí toàn những giáo mác, dao rựa thô sơ… Họ đến đây chỉ để tìm củi khô, vài con thú nhỏ, ít rau rừng. Họ chẳng làm gì hại đến chúng tôi cả, thậm chí, họ còn tôn thờ rừng như một vị thánh, người mẹ cung cấp cho họ tất cả mọi nhu yếu phẩm cần thiết. Nhưng, con người phát triển nhanh thật.

Họ thay đổi thế giới một cách chóng mặt. Nghe cô Gió kể lại, những bản làng trước kia nay đã trở thành những đô thị sầm uất. Các vùng đất hoang vu mà không ai biết tới nay đã mọc lên các khu công nghiệp đồ sộ, nhả khói ngút trời.

Càng kể, tôi càng thấy thất vọng. Hàng triệu năm trước đây, con người vẫn chỉ là một loài vượn bình thường nếu như không có cây cối chúng tôi làm nhà cho họ ở, cung cấp ôxi cho sự sống, cho vạn vật trên trái đất, thử hỏi cái tên mà con người đặt cho hành tinh của mình là “hành tinh xanh” có tồn tại hay không?

Chúng tôi không tự đề cao chính mình mà giá trị, lợi ích của chúng tôi hoàn toàn là sự thật. Chẳng nói đâu xa, rừng Amazon mỗi năm thải ra hàng triệu tỉ mét khối ôxi cung cấp cho sự sống. Là cánh rừng lớn nhất thế giới, hàng năm chúng tôi bảo vệ không cho sự xói mòn đất, duy trì nguồn nước, ngăn chặn những tác hại do lũ lụt, hạn hán gây ra.

Hiện nay, chúng tôi đang là quê hương của khoảng 2,5 triệu loài côn trùng, hàng chục nghìn loài thực vật và khoảng 2 nghìn loài chim thú. Chỉ mỗi ngôi nhà chúng tôi mà đã tạo ra biết bao nhiêu lợi ích.

Tôi nói, ngài đừng buồn, nhưng rừng đã và đang bị phá hủy dần dần. Một phần là do đồng tiền kinh tế, lợi nhuận. Một phần là do sự thiếu hiểu biết của con người mà nên: đốt rừng làm nương rẫy, chăn nuôi gia súc. Cứ mỗi năm, ngôi nhà của chúng tôi bị cắt mất một phần diện tích từ 415.000km2 đến 587.000km2.

Trước kia, xung quanh tôi toàn là cây cỏ, muôn loài, bầu trời, mặt đất… thì giờ đây, tôi có thể nhìn được phía xa xa là các nhà máy, xí nghiệp, đồn điền mọc lên như nấm. Ngài biết hiệu ứng Domino chứ? Giả sử rừng không tồn tại, vạn vật thiếu ôxi; Đất không còn tồn tại, vạn vật chìm trong biển nước.

65 triệu năm trước, một mảnh thiên thạch khổng lồ đã làm tuyệt chủng nhiều loài động vật, trong đó có khủng long. Còn giờ đây, mẹ Trái đất đang phải từ từ chấp nhận ngày tận thế không phải do thiên thạch hay biến cố gì khác ngoài vũ trụ mà là do những đứa con “thần đồng” tạo hóa đã sinh ra.

Con người đã phải nhắc đến và đau đầu vì cụm từ “biến đổi khí hậu” do chính mình viết nên, gây nên hiện tượng Elnino, làm thủng tầng ozon, hiệu ứng nhà kính làm Trái Đất nóng dần lên, băng hai cực tan chảy. Con người đang từng bước đi ngược với quy luật của tạo hóa.

Không thể tin được khi con sông Amazon lại cạn khô với mực nước thấp kỷ lục. Hàng trăm vụ cháy rừng ở Nga, Australia và nhiều quốc gia khác. Sóng thần, bão tố luôn ập đến các vùng ven biển bất cứ lúc nào. Dự đoán mực nước biển sẽ dần tăng thêm 1 mét vào năm 2050… Thật kinh khủng!

Nãy giờ, tôi cứ bàn về vấn đề môi trường chắc cũng làm ngài có chút gì đó lo sợ. Thôi thì ta hãy chuyển sang vấn đề bóng đá - sở trường của ngài. Cũng như tôi đã nói với ngài ngay từ đầu: Bảo vệ rừng - một trận thi đấu sinh tử. Cũng rất đơn giản, con người đã và đang chọn những mặt sân béo bở như rừng để đá trái bóng lợi nhuận qua đó.

Quả bóng ấy đi đến đâu, con người sẽ vơ vét cạn kiệt nguồn tài nguyên phong phú ở đó. Khi những cánh rừng đã chết, con người sẽ tiếp tục đá trái bóng đó ở các mặt sân khác như biển, lòng đất… Họ sẽ hạ gục tất cả hàng phòng thủ tự nhiên để tạo một cú ghi bàn tuyệt đẹp. Họ sẽ không ngờ, pha làm bàn ấy là cái chết cho chính họ. Nếu họ biết “chơi” một cách hợp lý và tái tạo “mặt sân”, họ sẽ luôn được chơi tự do, thoải mái mà không sợ “đá phản lưới nhà”.

Hy vọng rằng, những điều tôi đã nói, ngài đã ghi nhớ. Bóng đá là môn thể thao vua, nó khiến cho mọi người trên hành tinh này say mê theo từng đường bóng. Tại sao ngài lại không dùng bóng đá để truyền đi thông điệp bảo vệ rừng nói riêng và bảo vệ môi trường nói chung.

Vì sao ngài không cùng hội đồng FIFA tổ chức một cuộc họp để mạnh dạn đưa ra quyết định: Quốc gia nào thực hiện tốt việc bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường sẽ được đăng cai tổ chức World Cup. Ngài và các cộng sự có thể khuyến khích các đội tuyển quốc gia, các câu lạc bộ thay đổi màu áo, logo mang thông điệp bảo vệ rừng. Các fan hâm mộ thường yêu thích và làm theo thần tượng của mình. Thế nên, các ngài có thể vận động mỗi cầu thủ trở thành một đại sứ thiện chí trong việc giữ gìn màu xanh của rừng.

Chưa muộn để vẽ lại màu xanh cho Trái Đất từ những việc làm nhỏ cho đến những hội nghị lớn. Với tư cách là một fan hâm mộ bóng đá, tôi khuyên các bạn bảo vệ rừng chính là bảo vệ môn thể thao vua. Còn với tư cách là một người con của mẹ Thiên Nhiên, các bạn hãy nhớ: “Bảo vệ rừng là bảo vệ cuộc sống của chúng ta!”.

Một fan hâm mộ bóng đá

CÂY TÙNG

(theo tuoitre.vn)


CHÚC MỪNG

Ông Đoàn đình Hải vừa được Quận uỷ Ba đình, Hà Nội trao tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng đợt 19.5 trong một buổi lễ trang trọng được ghi hình trên VTV.
Ở thời điểm hiện nay, ông là bậc cao niên nhất chi họ Cụ Quang Yến về tuổi đời (03.10.1931), tuổi Đảng (01.5.1950) và là tấm gương cao quí cho con cháu, anh em trong chi họ về cuôc đời 60 năm phấn đấu, công tác, học tập, rèn luyện và xây đựng gia đình hạnh phúc.
Chúc mừng Ông bà Hải Anh cùng gia đình nhân ngày đáng ghi nhớ này.

Blog 53 Chi Cụ Quang Yến

Trao đổi thêm về nhúng Video Clip trên YouTube vào Blog

Sau khi đăng bài :"Chèn VideoClip từ YouTube lên Blog mang phong cách cá nhân" có một vài blogger đã thử áp dụng nhưng chưa thành công. Tôi xin trao đổi lại cụ thể để mọi người dễ áp dụng hơn. Thường một video clip trên YouTube có 2 link như sau :
1- Link trực tiếp (direct link) để mở trên trình duyệt và để chia sẽ với người khác qua email.
2- Link trong code nhúng (embed code) do YouTube cung cấp để nhúng vào Blog hay diễn đàn. Để sử dụng đoạn code mẫu tôi đã cho trong bài trước và cho lại trong bài này, mọi người phải sử dụng link trong code nhúng do YouTube cung cấp và thay đổi một tý để lúc video phát xong không hiện Video khác trong giao diện chiếu video. Để làm được điều này tôi đã phải thay link nhúng video do YouTube cung cấp và viết đoạn code như đã cung cấp cho quý vị. Phần code viết các vị không cần quan tâm mà chỉ chú ý đến phần tạo link nhúng thôi.
Tôi xin hướng đẫn các vị để có được link VideoClip để thay vào đoạn code mẫu của tôi.
Các vị hãy vào http://www.youtube.com. Nếu như là video do mình tải lên các vị phải đăng nhập vào trước đã để đến video mà mình định đưa lên Blog. Sau khi đã vào YouTube, các vị hãy kích đúp vào để mở video đó lên và làm như hướng dẫn để có link nhúng nhé.
(kích vào hình để xem to hơn)


Sau khi đã copy và dán đoạn code trên vào Word ta có như sau :

<iframe width="425" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/O_-LHqQLbpI" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Ta chỉ lấy link nhúng (màu xanh) trong đoạn trên ra thôi (copy doạn link này và dán vào Word để chỉnh sửa ở bước sau). Link đó là:
http://www.youtube.com/embed/O_-LHqQLbpI

Các vị hãy thay chữ
embed ở trên bằng chữ v vào ta được

http://www.youtube.com/
v/O_-LHqQLbpI

Đây chính là link của Video nhúng mà các vị cần thay vào chỗ Link code nhúng của các vị dán ở đây đoạn code mẫu của tôi cho dưới đây :
<center><object style="height: 304px; width: 500px;"><param name="movie" value="Link code nhúng của các vị dán ở đây?version=3 &rel=0"><param name="allowFullScreen" value="true"><param name="allowScriptAccess" value="always"><embed src="Link code nhúng của các vị dán ởđây?version=3%20&rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" height="304" width="500"></embed></object></center>
Cuối cùng các vị hãy copy đoạn code đầy đủ trên (đã thay link nhúng video của các vị vào rồi) và dán vào giao diện đăng bài ở chế độ "Chỉnh sửa HTML" của Blog là đươc rồi đó. Lúc các vị dán link nhúng của các vị vào phải chú ý là giữa kink nhúng và dấu ? ở đoạn code trên phải liền nhau không có khoảng trống đấy. Nếu có khoảng trống thì Video sẽ không hiiện ra đâu. Code HTML khe khắt thế đấy.

Nhớ ngày 19 tháng 5

Nhớ ngày 19 tháng 5

Những bức ảnh đời thường của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lội ruộng cùng nông dân, câu cá bên nhà sàn, yêu thương các cháu thiếu nhi... là những bức ảnh về cuộc sống đời thường của Hồ Chủ tịch vừa được Bảo tàng Hồ Chí Minh giới thiệu nhân dịp 19/5.

Bữa cơm đạm bạc của Hồ Chủ tịch với đồng bào.
Những ngày ở Việt Bắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh tự chẻ củi, nấu ăn.
Sau này, Chủ tịch nước cũng tự cuốc đất, trồng cây, tưới nước xung quanh nhà sàn.
Những lúc có điều kiện, Chủ tịch Hồ Chí Minh lại về với nông dân, chỉ bảo họ cách gieo trồng.
Bức ảnh chụp Hồ Chủ tịch thăm làng Kim Liên (Nam Đàn, Nghệ An).
Thiếu niên, nhi đồng mỗi khi nhắc đến Bác Hồ thường nghĩ ngay đến vị cha già của dân tộc với vầng trán cao, ánh mắt sáng và râu tóc bạc phơ.
Thói quen làm việc, sắp xếp tài liệu gọn gàng, ngăn nắp của Hồ Chủ tịch vẫn không hề thay đổi dù ở nơi đâu.
Những lúc rảnh rỗi, Hồ Chủ tịch lại thảnh thơi ngồi câu cá.
Với Hồ Chủ tịch, trẻ thơ được xem như búp trên cành, luôn được yêu thương và dạy dỗ.
Hoàng Thùy (chụp từ ảnh tư liệu)
(theo vnexpress)

Azerbaijan vô địch cuộc thi Eurovision 2011

Eurovision Song Contest (ESC) lần thứ 56 đã diễn ra với sự tranh tài của 25 thí sinh.

Ban giám khảo và công chúng yêu nhạc ở 43 quốc gia tham dự cuộc thi sẽ trực tiếp bình chọn ca khúc yêu thích nhất. Dự kiến có khoảng 125 triệu khán giả sẽ theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp truyền từ sân vận động Esprit (thành phố Dsseldorf, Đức) qua màn ảnh n

Đêm 14/5, bản ballad ngọt ngào 'Running Scared' của cặp song ca Ell và Nikki đã đem về chiến thắng đầu tiên cho Azerbaijan trong lịch sử 56 năm cuộc thi âm nhạc lớn nhất châu Âu.

Với số điểm 221, đôi song ca Ell và Nikki bất ngờ giành chiến thắng cuộc thi Eurovision năm nay, tổ chức tại Dusseldorf, Đức. Ca sĩ người Italy, Raphael Gualazzi, với ca khúc Madness of Love mang phong cách của những năm 1940 về nhì với 189 điểm. Đứng thứ ba là ca sĩ Eric Saade của Thụy Điển với bài hát sôi động Popular (185 điểm).

Nụ cười chiến thắng của Ell và Nikki, cặp song ca đại diện cho Azerbaijan tại Eurovision năm nay. Ảnh: AFP.

"Tôi là người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới", nam ca sĩ Ell (tên thật là Eldar Gasimov) xúc động phát biểu sau khi nhận chiếc cúp chiến thắng từ ca sĩ người Đức, Lena, quán quân Eurovision năm ngoái. Đây là lần đầu tiên Azerbaijan giành chiến thắng. Mới tham dự Eurovision từ năm 2008 nhưng quốc gia Đông Âu này đã đạt được nhiều thành tích đáng kể.




+ Clip video " Running Scare "



+ Clip trình diễn đêm chung kết Eurovision 2011


(Theo Internet )


Xăng lên giá

Luôn tiện phu nhân tôi Lê Thị Hồng Phương có sưu tầm bài thơ vui về thời kỳ bão giá. Tôi cũng đã sưu tầm và góp vui vào mấy đoạn thơ nói về xăng tăng giá để nối tiếp thơ của phu nhân tôi. Trên tinh thần "VLC" để thư giãn (Ở cơ quan: Việc Là Chính; ở nhà: V Là Chính còn ra ngoài: Vui Là Chính). Có gì sơ suất xin mọi người bỏ qua cho!

Bước tới trạm xăng bỗng thấy rầu!
Nỡ sao lên giá, giết em đi
Loay hoay vót vét vài đồng chót
Sắp tới đem xe đổi lấy tiền
Thấy giá xăng lòng như kiến cắn
Đi học chẳng buồn lấy xe ra
Dừng chân đứng cạnh thằng xe buýt
Một mảnh trời riêng xăng với ta!!!
***********************************
Anh đội viên thức dậy
Thấy trời khuya lắm rồi
Mà sao Bác vẫn ngồi
Thì ra Bác mất ngủ
Anh đội viên nói nhỏ
Xăng tăng giá Bác ơi
Bác bảo Bác biết rồi
Mười chín nghìn một lít
Anh đội viên sụt xịt
Xe cháu xe tay ga
"Xe bác toyota
Chú khổ sao bằng Bác"
Hai bác cháu phờ phạc
Vì lạm phát dâng cao
Và họ cùng ước ao
Cầu cho lương "Lên giá".
***********************************
Sao em không về xem bão giá
Từ mấy ngày qua chới với luôn
Tiền lương vừa lãnh cầm đi chợ
Bão giá quây quanh mặt xanh dờn
Giá theo lối giá lương đường lương
Đời sống hôm nay thật thảm thương
Tiền lương tiền thưởng như chiếc lá
Có trụ qua mùa bão giá không?
Mơ đến ngày nao đến ngày nao
Lương mình được lãnh tăng thật cao
Điện nước xăng dầu-ồ chuyện nhỏ
Cuối tháng lãnh lương, thở cái phào
***********************************
Bắc thang lên hỏi ông trời
Xăng lên kinh quá chừng nào thì ngưng
Ông trời ổng bảo mày ngu
Tao đi xe đạp xăng lên kệ mày

Thơ vui : Tăng đi em


TĂNG ĐI EM


Rứa là hết! Vàng – Đô la phi mã

Còn mong chi ngày trở lại Giá ơi

Quên làm sao Em hỡi lúc chia phôi

Bởi tăng trưởng hai đứa mình nghẹn nói

Xăng dẫn trước, vọt lên cao chới với

Điện rượt theo, thịt cá cũng a dua

Cơm tại gia mà chay tịnh như chùa

Hàng dây tiếng thở dài trên miệng vợ

Biết chăng Em nỗi lòng anh khi đó

Nó tơi bời đau đớn lắm Em ơi

Mà sao Em còn luyến tiếc không rời

Nơi bão giá tràn qua như cơn lốc?

Đêm thao thức nằm mơ mình có lộc

Cho quên đi bao nỗi nhọc ban ngày

Cho quên đi lương tháng nhẹ như bay

Quên toan tính, ngược xuôi, tất tả

Em ngoái cổ nhin anh ta chỉ trả

Thầm cho nhau, đôi mắt ướt ly sầu

Biết làm sao em hỡi nói cũng nhau

Lạm phát vẫn tăng hoài như ngựa vía

Thì em hỡi, tăng lên, đừng tiếc nữa

Ngại ngần chi nấn ná chỉ thêm phiền

Tăng đi em, can đảm giá xăng lên

ừ đi bộ phải đâu là tội lỗi!

Anh mới hiểu càng ngậm ngùi khổ tủi

Càng dày thêm khát vọng đổi đời mau

Tăng đi em, ai chóng phất, chóng giàu (?)

Mặc con sãi vẫn vào chùa quét lá

Để thêm nhớ mai sau ngày Bão Giá

Mà hôm nay ta mới chỉ bắt đầu.

(Lê Hồng Phương sưu tầm )