Chuyện ngõ tôi ở: “Ông tướng, cái cổng và lá cờ mới”.
Tôi ở trong một khu dân cư nằm cuối một con ngõ cụt, ở một làng quê xưa xa trung tâm Hà Nội nay lên phố. Tết Ất Mùi năm nay ngõ tôi có một cái cổng mới, một ông tướng và lá cờ mới.
Nơi tôi ở có 6 hộ gia đình, chung một cái cổng ra vào. Tháng gần cuối năm vừa rồi, ông hàng xóm cách tôi hai nhà được phong tướng quân đội. Biết tin cả xóm mừng cho ông ấy. Càng mừng hơn là ông được lên tướng, khi Quốc hội còn đang luận bàn số lượng tướng nhiều, ít.

Còn ông là tướng thời bình, bày binh bố trận ra sao nào tôi có biết. Chỉ biết là hằng ngày mỗi khi đi làm về gặp cánh hưu chúng tôi trước sân nhà, lúc nào ông cũng vui vẻ chào hỏi. Cô cháu nội 4 tuổi của tôi cứ trông thấy ông ấy là chào thật to, ông đáp lại cũng to chẳng kém.
Ngày ông lên tướng tôi không có nhà, qua điện thoại nghe tôi chúc mừng xong ông liền ngỏ ý “rửa lon” bằng việc sửa cái cổng chung cho cả xóm. Đương nhiên là tôi ủng hộ, vì sắp Tết rồi mà cái cổng ấy cũng đã xuống cấp, xập xệ..
Tôi còn gợi ý làm thêm nơi cắm cờ chung trên cái cổng ấy, thay cho các lá cờ được treo ở từng nhà như trước đây. Ý tôi là từ đây ngày Tết, lễ khu dân cư mình phải có một lá cờ chung cho xứng với nơi có một vị tướng mới được phong.
Nể tôi hơn tuổi lại là CCB (tuy ngày ra quân cách nay gần 25 năm, cấp bậc còn thua xa ông bây giờ) nhưng lí lẽ có tình, có lí lại dễ nghe ông ấy vui vẻ “bác nói thế em sẽ làm ngay”. Thật vậy chỉ mấy ngày sau một cái cổng màu sơn trắng, đúng như dự kiến đã được hoàn thành. Cả xóm tôi tấm tắc, khen ông có việc làm thiết thực.
Thế là Tết Ất Mùi năm nay xóm nhỏ nơi tôi ở có “một ông tướng, một cái cổng và một lá cờ mới”.
Phạm Lê
0 Komentar